Chương 12: Thật may, không khiến cô ấy thức giấc.

6 1 0
                                    

Hôm nay là một ngày nhàn rỗi của Choon Hee, nói ra thì có chút ngượng mồm nhưng... có hôm nào là cô bận rộn hả?

Ngắm nghía bản thân trong gương, búi tóc thật gọn gàng đẹp đẽ, cô chợt nhận ra rằng từ khi đến đây, cô toàn ăn sơn hào hải vị cùng Hoàng Thượng và Vương Tử, quả thật đã béo ra không ít! Thở dài ngao ngán, vô thức đưa tay xuống cái bụng đã bắt đầu núng nính mỡ của mình... Không thể thế được! Mình phải giảm béo thôi!

Nghĩ là làm, cô chọn bộ y phục đơn giản nhất, ra vườn ngự uyển tìm một nơi thật sạch sẽ, thoáng mát bắt đầu tập những bài tập quen thuộc mà lâu lắm rồi cô chẳng động tới. Mặc mấy thứ đồ vướng víu này tập thể dục đúng là khó chịu thật chứ!

Trong khi cô đang cố gắng plank đến toát cả mồ hôi hột, thì một cậu trai nào đó hiếu kì lại gần, ngó nghiêng một lúc rồi vô cùng thích thú reo lên:

- Nữ nhi như cô cũng luyện võ công sao? Thật lợi hại!

Cô giật mình rơi hẳn người xuống nền đất, vội vã đứng dậy trên đôi chân run rẩy sau thời gian plank dài, vén hết những lọn tóc rũ rượi ra phía sau, đánh giá trang phục của người trước mặt một lượt, có vẻ cũng là quan gì đó to lớn lắm, cô cúi người lễ phép.

- Ngươi là ai? Ta chưa từng gặp ngươi ở đây?

- Tiểu nữ là Choon Hee, mới tới Sĩ Nhân Cung dạy học.

Người kia mặt có chút khó hiểu:

- Cô dạy học còn... luyện võ công làm gì vậy...?

Cô 'À' lên một tiếng, chẳng biết nói sao liền cười hề hề cho qua. Thật sự không biết tên trước mặt là ai mà lại lắm điều như vậy. Cô có đôi chút khó chịu, muốn rời đi trước, thì bỗng nghe thấy giọng của Jeonjung:

- Jeon Wook, đệ đã về rồi sao?

- Jeonjung huynh! Đệ vừa về, muốn ra đây tắm hồ mà lại gặp cô gái này!

Cô lẩm bẩm trong lòng, hoá ra là đệ đệ của Hoàng Thượng và Vương Tử à, sao trước giờ chưa từng nghe nhắc qua nhỉ?

Jeonjung lại gần, đặt tay lên vai cô, Jeon Wook mắt chữ A mồm chữ O không thốt lên lời.

- Choon Hee, đây là Jeon Wook, tiểu đệ của ta. Sinh nhật trước, đệ ấy đã xin một chuyến du ngoạn đến nước Thanh, vừa mới trở về.

Jeon Wook vội vã hấp tấp túm tay Jeonjung:

- Huynh! Huynh quen cô ấy hả? Tại sao lại quen?

Jeonjung nhướn mày, nhếch khoé miệng trêu chọc:

- Vì cô ấy đòi yêu ta!

Choon Hee giật thót mình, vội tránh ra khỏi cái khoác tay của Vương Tử, gương mặt vô cùng khinh bỉ và ghét bỏ, khiến Jeonjung phì cười. Riêng Jeon Wook là vẫn không kịp hiểu hết những màn vừa diễn ra trước mắt. Xem ra lần du ngoạn này cậu đi lâu quá rồi, bỏ lỡ quá nhiều điều thú vị. Chắc mẩm hôm nào phải lôi thượng cung Han lại bảo bà ấy kể lại hết mọi thứ cho cậu mới được.

- Thôi được rồi, đệ đã về rồi thì sau này sẽ còn có cơ hội tiếp xúc với cô ấy nhiều. Về điện tham kiến Jeonjong huynh đi thôi.

Chờ chàng trong tuyết đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ