Chương 14: Chí mật Thượng cung

4 1 0
                                    




Hoàng Thượng đứng dậy, kéo Choon Hee về phía sau, hai chân mày sớm đã nhăn lại.

- Hoàng hậu, nàng làm gì vậy?

Hoàng Hậu Yang Hy không lạnh không nóng, cầm tay Hoàng Thượng nhâng lên, vén gấu áo long bào, chỉ tay vào vết véo ban nãy giờ đang bắt đầu ngả sang màu tím đỏ.

- Giờ ta phải xem xem nên xử lí cái mạng quèn của ngươi như thế nào đây.

Cô nhìn vết bầm tím đó, cắn chặt môi, đúng là không cái dại nào bằng cái dại này. Giờ thì chính xác là động vào ổ kiến lửa thật rồi. Sống hay chết chỉ còn trông cậy vào Hoàng Thượng mà thôi. Chắc Hoàng Thượng không ác với cô thế đâu nhỉ?

- Là trẫm cho phép cô ấy véo trẫm.

Câu nói của Hoàng Thượng khiến mấy cung nữ đang cung kính cúi người gần đó cũng phải trợn mắt kín đáo mà liếc xem. Thượng cung Chae quay qua nhìn Choon Hee rồi lắc đầu vô cùng phiền não.

- Hoàng Thượng, ngộ nhỡ long thể Người bị ảnh hưởng thì phải làm sao? - Hoàng Hậu Yang Hy có vẻ vẫn chưa hề bỏ cuộc.

Choon Hee thầm bĩu môi, quay qua nói với Thượng cung Chae:

- Thượng cung Chae, bà mau tới Ngự Thiện Phòng, bảo người ở đó lấy cho ta một vài cục đá đông trong giám bảo quản thực phẩm rồi mau đem lại đây.

Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu ngồi trên chòi nhỏ, Choon Hee tất nhiên phải đứng sang một chỗ phía sau Hoàng Thượng. Nhìn đi nhìn lại, thế nào cũng nhìn ra Choon Hee vô cùng giống người tình nhỏ của Người.

Khi bát đá lạnh đã được đem tới, cô gỡ chiếc khăn lụa vốn dĩ được vấn lại làm cột tóc của mình xuống, bỏ từng viên đá vào đó rồi buộc chặt lại, mặc kệ mái tóc suôn dài bung xõa. Gương mặt nhỏ lấp ló, thoắt ẩn thoắt hiện qua vài lọn tóc khiến Hoàng Thượng có chút khó chịu. Người thật sự chỉ muốn đưa tay đến vén hết chúng ra phía sau mà thôi. Nhưng mà nhiều người như vậy, có vẻ không thích hợp lắm thì phải.

- Ngươi đừng có làm chuyện không đâu nữa. Ngươi có biết thứ đá này một năm chỉ khai thác được một lần vào mùa lạnh không? Đúng là tiểu nhân sao mà biết được giá trị của những thứ này chứ!

Cô ngước lên nhìn Hoàng Hậu, tay khẽ khàng nhâng tay Hoàng Thượng, nhẹ nhàng day day túi đá vào vết bầm của Người, miệng không nặng cũng chẳng nhẹ:

- Vậy ý Người là long thể của Hoàng Thượng không có giá trị bằng ba cục đá này sao?

- Ngươi... Hoàng Thượng, người quá dung túng cho cô ta rồi.

- Ta thấy Choon Hee nói cũng không sai.

Hoàng Thượng vẫn nhìn Choon Hee vô cùng trìu mến mà đáp lời Hoàng Hậu. Khung cảnh này thật là khó coi. Hoàng Hậu Yang Hy hệt như người thừa thãi trong câu truyện ngọt ngào của hai người họ vậy.

Khoảng tầm năm phút sau, vết bầm tím đã giảm đi rõ rệt. Thấy vậy Hoàng Hậu Yang Hy nuốt không trôi cục tức này, giậm giật đứng dậy hồi cung.

Khi chỉ còn lại Choon Hee cùng Hoàng Thượng, không gian bỗng nên thơ hữu tình đến kì diệu. Không khí này... thật khó thở với cả hai người. Ai cũng lúng túng không biết phải nói gì cho phù hợp. Thân vẫn là đấng quân vương, thôi thì chủ động một chút vậy:

Chờ chàng trong tuyết đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ