Chương 6: Đóng dấu!

8 2 0
                                    




- Hoàng Thượng, tiểu nữ nghĩ ra rồi, tiểu nữ muốn đến một nơi! - Sau khi chạy được một đoạn tương đối xa, cô mới chậm rãi bước đi, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng.

- Nơi nào?

- Nhà lao!

Hoàng Thượng vội quay qua nhìn cô, ánh mắt thoáng qua vài tia nghĩ suy.

- Chỉ là... hôm đó tiểu nữ đi vội quá, chưa kịp chào mọi người, tiểu nữ muốn đến để báo cho Vương Tử biết tiểu nữ giờ đã ổn rồi.

- Vương Tử? Ngươi quen Jeonjung rồi sao?

- Dạ! Tiểu nữ đã cùng Vương Tử tâm sự đôi điều nên cũng có thể gọi là quen.

Hoàng Thượng thật sự lấy làm lạ đó. Người và em trai, chính là hai phiên bản đối lập nhau. Người ôn hòa bao nhiêu, em trai người lại lạnh lùng khó gần bấy nhiêu. Ấy vậy mà còn có thể cùng tiểu nữ này "tâm sự đôi điều", tiểu nữ này đúng là... không đùa được đâu!

Hoàng Thượng vừa nghĩ, vừa ngầm đồng ý, hướng nhà lao mà thẳng tiến.

Khi vừa tới nơi, Choon Hee đã vội nâng tùng váy, chạy nhanh về phía buồng giam bên trái, Hoàng Thượng chỉ đứng từ xa, không đi tiếp cùng cô nữa.

- Anh! Tôi trở lại rồi đây! - Cô lao tới, hí hửng lên tiếng.

Jeonjung nhìn cô một lượt, vẫn là không nói gì.

Cô cũng quen với điệu bộ này của anh rồi, ngồi xổm xuống, vẫy tay kêu anh lại gần:

- Hôm nay tôi đến đây cùng Hoàng Thượng. Tôi đã tạo cơ hội tốt như vậy rồi, anh mau nắm lấy nhé!

- Cơ hội gì cơ?

- Trời ạ còn cơ hội gì nữa? Cơ hội giải thích đó! Mau kể hết mọi chuyện ra cho Hoàng Thượng, các anh sẽ được vô tội và không phải ở nơi này nữa.

Vương Tử nhìn sâu vào mắt cô thật lâu, như xoáy vào tận tâm can cô khiến cô có chút nhột lòng.

- Anh... anh nói gì đi chứ, đừng cứ nhìn như vậy.

- Nghe nói từ khi ra khỏi đây, cô và Hoàng Thượng trở nên vô cùng thân thiết. Ấy vậy mà cô vẫn không hiểu Người chút nào. Với Người, Hoàng Thái Hậu lương thiện hơn bất cứ người nào trên cuộc đời này, niềm tin của Hoàng Thượng đối với Hoàng Thái Hậu thực sự không gì có thể phá vỡ được, kể cả ta.

- Tại sao lại vậy?

- Hoàng Thái Hậu cưu mang Hoàng Thượng từ khi Hoàng Thượng còn chưa đến tuổi tập đi, rồi lại một tay Hoàng Thái Hậu đưa Người lên ngôi Hoàng Đế. Mọi âm mưu xấu xa bẩn thỉu bà ta mảy may không nhúng tay vào mà luôn dùng quyền lực để bắt ép người khác làm chúng thay cho mình... Thôi, việc của cô cũng chỉ là dạy chữ, những chuyện này cô biết cũng không có tác dụng. Cô đi về đi, từ sau đừng cố làm những chuyện vô ích này nữa.

Cô thở hắt một hơi dài, ca này khó nha, niềm tin một khi đã được xây dựng trên một nền móng vững chắc thì khó mà phá vỡ được, huống hồ cô chỉ là một tiểu nữ không có gì trong tay, những thứ liên quan đến chính trị triều đình này, lời cô nói ra có hiệu lực gì chứ?

Chờ chàng trong tuyết đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ