Chương 3: Tiểu nữ đồng ý!

23 2 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, khi những tia sáng đầu tiên le lói xuyên vào mắt người, khu giam giữ phạm nhân đã ồn ào bởi hôm nay lại đích thân Hoàng Thượng đến đây quan sát.

Hoàng Thượng từ từ tiến lại gần buồng giam được chỉ dẫn, đôi mắt ánh lên sự hoảng hốt. Tiểu nữ kia đi đâu mất rồi? Trong trại giam chỉ có một đống rơm to mà thôi. Đánh mắt sang bên, Người thấy em trai mình tựa lưng vào song gỗ với buồng giam bên này rồi đã ngủ gục trong tư thế ngồi suy tư đó. Đôi mắt Hoàng Thượng gợn nước, vì quá đau lòng cho mình hay cho em trai thì cũng không rõ.

Đột nhiên, từ đống rơm to đó, dáng người nhỏ nhắn của tiếu nữ ấy lồm cồm bò dậy, vươn vai một cái rất dài, ngáp một cái rất không giữ kẽ, rồi còn ngay lập tức quay sang nhìn Vương Tử xem Người đã ngủ dậy hay chưa. Thấy có vẻ vẫn chưa tỉnh rồi, cô liền nhẹ nhàng dọn dẹp đống rơm chướng mắt trước mặt, vừa ngước mắt lên đã gào rất to:

- Hoàng Thượng? Người đến rồi!

Vương Tử Jeonjung bên cạnh cũng bị tỉnh giấc, nhưng chỉ dám liếc mắt lên nhìn anh trai, không dám đối diện.

- Ta đến để cùng ngươi đối đáp về vế thơ hôm qua.

Cũng chẳng biết được câu thơ "Gieo mà không được thì thơ hơi ngang" ấy cô đã phân tích những gì mà nói rất lâu, vừa nói vừa khua tay múa chân, Hoàng Thượng thì biểu cảm thay đổi theo từng câu chữ rồi gật gù rất mãn nguyện. Vương Tử bên cạnh nhăn mặt nghe theo, cuối cùng thì bật cười nhẹ nhàng theo hành động khoa trương của cô.

- Rất tốt, còn nhiều thứ mà ta đã bỏ sót đó. Ngươi đúng là một thiên tài!

- Aigo Người quá khen rồi, tiểu nữ nào giỏi như vậy. - Cô nói vừa không dùng kính ngữ, lại còn cái kiểu cười xuề xòa "hết sức thô thiển", tay nhỏ còn xua xua như đuổi ruồi muỗi khiến ai cũng lắc đầu chán ngán nhưng vì là người đang được Hoàng Thượng để mắt, họ cũng chẳng dám quát nạt.

- Các ngươi hãy chuẩn bị rồi đưa tiểu nữ này đến thư phòng cho ta.

Nói rồi Người quay lưng, cũng kịp liếc qua phòng giam bên cạnh một chốc sau đó rời đi luôn.

Được ra ngoài rồi hay quá! - Cô nghĩ thầm rồi cười tươi rói, hí hửng đi theo mấy người trước mặt.

Họ dắt cô đến một căn phòng gì đó cũng không rõ, đưa cô một bộ đồ hanbok có phần áo jeogori màu trắng và váy dài chima màu xanh đen, màu sắc rất giống mẫu đồng phục hiện đại của đám học sinh cấp ba, chỉ khác đây là hanbok mà thôi.

Cô là rất thích hanbok, chỉ có điều bộ đồ được đưa quá đơn giản, không phải bộ hanbok trong mơ của cô, cũng phải, thân phận thấp kém mặc được bộ này lên người là quá tuyệt vời rồi còn đòi hỏi gì nữa!

Cô theo chân họ đi vòng vòng rất lâu, cuối cùng cũng đến được thư phòng. Cô đứng trước cửa, đợi Đại tổng quản vào bẩm Hoàng Thượng, sau đó mới được phép đi vào trong. Bước vào rồi thật khiến cô cảm thấy choáng ngợp. Cái quy mô cũng phải ngang với thư viện trường đại học của cô còn gì. Rất nhiều sách, mùi giấy và mực nồng nặc khiến cô khịt mũi khó chịu. Đúng là phải trải qua công nghệ phát triển rất nhiều giấy mới có thể đẹp được như bây giờ.

Chờ chàng trong tuyết đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ