[Folder02] - Case 11 : Vacation

452 67 11
                                    

Daisuke đột nhiên nói, hắn ta muốn về quê Haru chơi.

- Thế nên cậu mới chực sẵn trước của nhà tôi thế này ? - Haru đực mặt ra trước con xe đen tuyền quen thuộc, khó hiểu hỏi. - Sao tự nhiên lại thế ?

- Ra mắt gia đình.

- Hả ? Cái gì cơ ?

- Ra mắt gia đình. - Daisuke lặp lại, trong khi mặt hắn ta vẫn tỉnh bơ như thường. - Không phải chúng ta đã rất thân rồi sao ?

- Ai nói cậu thế ?

- Lena ? Hôm qua cô ấy bảo tôi rằng đã đến lúc tôi phải ra mắt với bố mẹ anh rồi.

- Không, không, ý tôi là, ai bảo tôi thân với cậu cơ ?

- Tôi ?

- Thân như thế nào ?

- Thân kiểu bạn bè.

- Một tỷ năm trôi qua chắc cậu vẫn chơi kiểu bạn bè với tôi thôi, cần gì phải làm thế ?

- N-Nhưng Lena bảo tôi nhất định phải làm thế.

- Cô ấy bảo gì cậu cũng làm à? Sao tự dưng lại ngoan đến quá đáng thế ?

- Kh-Không phải! Là tôi cũng muốn, nhỡ tôi với anh thân thêm nữa thì sao ?

Haru nhíu mày. Như đã nói , có tỷ năm trôi qua cái tên óc nhồi tiền này cũng không nhận ra tình ý anh dành cho hắn , dù chỉ một mi li mét. Anh đã nhiều lần lấn tới, nhưng hắn cứ theo đà mà lui lại , cứ như thế cả người hắn được lập trình sẵn để né tránh anh , nhiều lúc khiến anh bực không thể tả nổi.

Có lần anh nghĩ rằng trời có sập mình cũng không dám nghĩ đến chuyện tình cảm với hắn nữa, nhưng khi thấy những cô gái khác vây quanh hắn ta khi đi thu thập bằng chứng, Haru cắn răng rút lại. Phải, có chết, chết tức tưởi, chết không chỗ chôn, Haru Kato này cũng phải công lược cho được tên tài phiệt chết tiệt kia!

Thế mà...ý chí của anh bừng bừng lửa cháy như thế đã được một năm.

May rằng Lena đã bổ não cho hắn chút ít thứ hay ho, Haru ngầm thừa nhận trợ thủ mới của mình. Phải nói nếu cô ấy mà không tinh mắt nhận ra, chắc con thuyền này sẽ độc một mình cậu chông chênh khó về được bờ mất!

- Được rồi, ra mắt thì ra mắt. - Haru phẩy tay, nhưng khuôn mặt của anh không dấu nổi sự phấn khởi. - Tôi mong là cậu đã chuẩn bị sẵn đồ, không có chuyện giữa đường lại quay lại đâu.

- Đương nhiên rồi. - Daisuke đắc ý cười. - Anh lái xe hả ?

- Tất nhiên. - Haru tiên phong mở cửa phần ghế lái, nhanh chóng yên vị ở đó. - Tôi không điên mà để cậu lái xe.

Daisuke không nói không rằng cũng nhanh chóng ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, và Haru bắt đầu cho xe chạy. Sau một hồi, anh cho xe chạy vào khu đỗ xe của nhà ga, Daisuke thấy vậy mới ngơ ngác hỏi, tôi tưởng chúng ta đang đi về quê của anh ? Đương nhiên là về quê tôi, anh đáp lại trong lúc bận bựu đăng kí số ngày gửi xe, chúng ta sẽ đi bằng tàu điện.

- T-Tàu điện ? - Daisuke tái mặt. - Anh bị điên à ?

- Tôi không có điên. - Haru nhẫn nại trả lời Daisuke một cách lạ lùng. - Cậu, chả nhẽ cậu chưa đi tàu điện bao giờ sao ?

- Tôi không...

- Cậu có. - Haru kéo tay Daisuke đi. - Tôi nhớ ra rồi, cái lần bắt tên khủng bố tàu điện đấy, chính cậu với tôi đã nhảy lên đó còn gì.

- Nhưng lúc đấy nó đang đứng yên mà!!

- Tôi mặc xác, lên là lên, đừng có cãi. - Haru nhận ra nét bướng bỉnh trong câu trả lời của hắn ta, trong lòng hả hê không ngừng. - Tôi cũng đã đặt sẵn vé cho mình rồi, không thể hủy được.

- Tôi bao, tôi bao anh được chưa! Quay lại đi xe hay gì đó đi!

- Đừng có quậy, lại đây. - Haru thầm cười, kéo tay tên tài phiệt đang quyết liệt phản kháng. - Tôi mua vé cho cậu.

- Đã bảo tôi bao mà!!!

- Nào, cũng không khác gì đi máy bay hạng sang đâu, sẽ vui lắm đấy.

- Không... KHÔNGGGGGGG

*****

- Đây chính là lí do tôi ghét đi tàu điện.

Daisuke hậm hực nói, còn Haru chỉ biết cười trừ. Tưởng hắn ta ngớ ngẩn thế nào lại say tàu điện, hoá ra là do hắn lùn, sợ người ta hơn chiều cao mà đè nên không dám đi.

Đã thế, hắn ta còn bóc mẽ anh. Rõ ràng vụ việc hồi trước là ở tàu Shinkansen ( Tàu điện cao tốc của Nhật ) có ghế ngồi hẳn hoi, nhưng anh lần này lại chọn tàu điện thường, đương nhiên là bất lợi cho hắn. Cái này Haru chỉ biết gãi đầu, anh cũng muốn đi tàu Shinkansen lắm chứ, nhưng khổ nỗi anh bận bao công nghìn việc, giáp Tết mua sợ cũng hết vé cả rồi nên đành chọn loại thường. Daisuke nghe vậy mà than :

- Sao anh không gọi cho tôi chớ ?

- Có trời mới biết cậu tự nhiên đứng trước cửa nhà tôi làm quái gì. Nếu cậu báo trước tôi đã biết đường sắp xếp, giờ thì hay rồi, còn đổ lỗi cho tôi nữa cơ đấy.

Daisuke không thể phản bạc chỉ biết nín thinh nhìn anh, còn Haru thì mệt mỏi thở dài. Chợt tiếng loa thông báo tàu đã đến điểm dừng mới, người trong toa mỗi lúc một đông, Haru đi tới đứng chắn trước hắn, giọng thoả hiệp :

- Thế này được chứ ? - Nhận được cái gật đầu ngơ ngác của người đối diện, anh mỉm cười. - Cậu có tôi đứng chắn thế này rồi, sẽ không sợ bị đè, phải không ? Chịu khó một tí nhé, quê tôi cũng không xa lắm đâu.

Haru cũng chẳng cao hơn hắn nhiều cho lắm, nhưng xét về tầm vóc thì có lẽ thuộc dạng hơn, trông Daisuke như nằm gọn trong khoảng trống mà Haru vừa tạo ra, khiến hắn ta vừa ngỡ ngàng vừa xấu hổ. Hắn ta ngạo nghễ cũng đã quen , bị Haru mắng cho đã thành thói, tự nhiên anh quan tâm hắn đến độ này quả thật có chút khó tiếp nhận, nhưng cũng không hẳn là không thích.

- Sao thế ? Đứng không thoải mái à, để tôi dịch ra một tí nhé ?

- Hả....không...không cần...

Thế này là đủ gần rồi.

________________________________________________________________

Chả là, tôi cũng viết rồi đăng trong Tết cho máu lắm, thế mà tôi lại không bỏ được nghiệp đi kiếm tiền và gây vốn từ các sòng chiếu bạc...

Thôi thì, chúc các bạn một năm mới yên bình và mạnh khoẻ nhé.

[17022021]

[HaruDai][Oneshots]_How much ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ