[Folder03] - Case 16: Cohabitation (2)

246 45 2
                                    

Phải thật lòng, tôi tí són ra quần các bạn ạ.

Tôi đã được trải qua cái cảm giác được bắt cóc bao giờ đâu, lớn đầu rồi nhưng cuộc sống bình yên lắm, có đáng gì để bắt cóc đâu.

Dù trong đầu tôi biết chắc Daisuke sẽ không làm gì quá đáng đâu, thế nhưng tôi không thể nào ho he một câu cho đàng hoàng.

- Tên?

- N-Nomura K-Kaeru ạ.

- Tuổi?

- 2-24 tuổi xuân xanh anh ạ. Bao năm độc thân vui tính, nhà em còn bố mẹ già nữa anh, em còn chưa có crush đầu đời nữa anh đừng có...AAAAA!!!

Daisuke bực dọc đập cái gậy khúc côn cầu trên tay vào tường làm tôi hét toáng lên.

- Ai mướn cậu nói nhiều thế?

- Dạ hông ai mướn.

- Có quan hệ gì với Katou Haru?

- Đồng nghiệp ạ.

- Thật?

- Thật mà anh, em xin anh đấy, em...

Daisuke đập cây gậy kia để cảnh cáo tôi không được nhiều lời. Thấy chiêu trò văn vở van xin không được, tôi liền nín.

Daisuke liếc ra đằng sau, hất đầu ra hiệu cho ai đó đứng ở góc tối căn phòng, đưa đến một xấp ảnh trước mặt tôi. Một xấp ảnh chụp tôi với Haru chiều nay, còn có cái ảnh Haru nhào lên ôm chầm lấy tôi. T-Thế này là đánh ghen rồi còn gì!? Tôi tá hỏa ngước lên khẩn cầu nhìn hắn mong được giải thích, Daisuke anh minh hất cằm.

- A-Anh Daisuke này, anh là vợ anh Haru đúng chứ, em biết mà, anh Haru đã kể với em rồi. Cái vụ đấy nhé, không phải như anh nghĩ đâu, bọn em đây là đang...

- KAERU-KUN!!!!

Aaa, cái ông anh này đừng có phá lúc người ta đang giải thích chứ!!!

Haru lao vào chắn giữa tôi với Daisuke, vì khoảng cách giữa tôi và Daisuke đang rất gần, anh ta gần như đẩy tôi ra đằng sau, chiếc ghế xấu số kéo theo tôi ngã rầm xuống sàn nhà.

Haru cười hờ hờ trước khuôn mặt lạnh tanh của Daisuke, vội xua tay:

- Vợ yêu, em nghe này, không phải như em nghĩ đâu.

Daisuke không để tâm đến lời giải thích vô bổ này. Hắn nhướng mày nhìn về phía tôi.

- Anh ở đây có ý gì?

- Sao lại có ý gì hả em, đây là đồng nghiệp mới của chúng ta mà, em cũng không nên...

- Đáng lẽ ra anh nên yên phận mà ở nhà đi chứ?

Daisuke lạnh lùng ngắt lời. Tôi nghe câu đó mà nhăn mày, yên phận? Ở nhà!?

- Daisuke, nghe này, đồng nghiệp của chúng ta mới đến mà, nên là...

"Cậu xem, anh cũng biết nấu ăn, nữ công gia chánh cũng tạm ổn. Cậu không phải lo gì cả, anh nuôi cậu được mà!"

Cả tôi và Haru đứng hình trước tiếng ghi âm từ điện thoại Daisuke. Khóe mặt tôi giật giật, cái câu đó ám muội thấy mẹ! Chẳng khác nào đẩy mọi lí do lí trấu của tôi với Haru xuống lòng đất cả!

[HaruDai][Oneshots]_How much ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ