[Folder02] - Case 12 : Niigata

385 63 28
                                    

[ Điểm dừng tiếp theo là ở Niigata, cửa ra là cửa ở phía bên trái. Giữa tàu điện và sân ga có khoảng trống khá lớn nên hãy chú ý cẩn thận. Xin nhắc lại,... ]

Haru và Daisuke cầm chắc đồ của mình và đi xuống sân ga theo dòng người tấp nập, ngày thường hẳn cũng sẽ đông, nhưng Haru lại không ngờ hôm nay lại đặc biệt kín người đến ngạt thở như thế này. Khó khăn mãi mới ra khỏi nhà ga, mà đối với cả hai như đã tổn thọ thêm chục tuổi vậy.

Mà...

- Tại sao lại là Niigata ? - Daisuke rùng mình trước cái lạnh bất ngờ, hỏi. - Tôi nhớ quê anh ở Kagoshima cơ mà ?

- À, đó là quê bố tôi. - Haru lục túi đồ của mình lấy ra một đôi găng tay, tiện thể đưa cho Daisuke một đôi tương tự và nhắc hắn đeo vào khỏi lạnh.

- Tại năm nào tôi cũng đi rồi, nên năm nay quyết định đổi gió một chút, với cả... - Anh liếc sang Daisuke đang cẩn thận đeo găng tay vào . - Nếu trụ sở có việc gấp thì cũng tiện về...

- Hửm? Này, sao anh lại nhìn tôi như kiểu tôi gây phiền toái cho anh không bằng thế?

- Đương nhiên là phiền rồi, tự dưng trên trời rơi xuống một cậu thanh tra nào đó đòi tôi mang cậu ta về nhà, thật không hiểu nổi.

- Đã bảo là để ra mắt mà! Ra mắt ấy! Chắc chắn mẹ anh sẽ vui khi thấy tôi mà xem.

Haru nghe vậy chỉ biết cười trừ, anh nhìn về con đường tấp nập người và xe phía trước mình, giọng nói bất lực lạc hẳn đi :

- Cũng đã lâu tôi không dẫn ai về khi đến thăm bà ấy... Nếu bà ấy biết được thì còn vui hơn cả tôi ấy chứ.

Daisuke trầm mặc nhìn nụ cười vô năng của Haru, đôi mày hắn nhăn lại, dứt khoát nắm lấy tay Haru kéo đi, không để anh kịp định hình, hắn nói :

- Dẫn tôi về nhà anh đi, sắp tối rồi đấy.

Haru theo lời Daisuke mà hướng lên bầu trời, nhận ra ánh sáng đỏ cam đậm màu đã tham lam chiếm trọn cả bầu trời trước đó vẫn còn trong xanh lúc họ rời đi, anh ngỡ ngàng vì thời gian quá nhanh, một phần còn là vì người phía trước vẫn còn kiên trì kéo anh đi, như thế hắn ta rành khu này lắm vậy. Haru bật cười lớn khiến Daisuke dừng lại và ngây ngốc nhìn anh :

- Anh sao thế ?

Haru vẫn không ngừng cười, anh dứt khỏi bàn tay của Daisuke, nắm lại nó và kéo về phía mình, Daisuke vẫn còn ngỡ ngàng, còn anh thì vẫn giữ trên môi nụ cười tươi :

- Nhà tôi ở phía này cơ mà.

Thế rồi anh kéo hắn trở lại nhà ga.

*****

Đặt chân ở nhà ga cuối cùng tại một nơi gần biển, Daisuke mới quay sang nhìn Haru với ánh mắt hoài nghi, đã về đến nhà anh thật chưa đấy? Haru chỉ biết cười trừ và đi thẳng, dẫn vào hắn đi ngang qua khu phố nhộn nhịp đã lên đèn, băng qua dòng người đang tiến tới biển để đi dạo vào buổi đêm, rẽ vào khu dân cư nhỏ, và cuối cùng, họ dừng lại trước ngôi nhà hai tầng thông thường, nhưng có phần tiêu điều, vắng vẻ.

[HaruDai][Oneshots]_How much ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ