Case 10 : I like him

564 86 28
                                    

Này, nói cho mà nghe. Kato Haru đây đã có người trong lòng rồi.

Thế nào, bất ngờ không ?

Đương nhiên là không rồi. Tôi cá chắc mấy người biết người trong lòng tôi là ai, kể cả khi tôi chẳng hó hé gì về điều đó. Còn ai ngoài tên phú bà Daisuke kia chứ.

Tôi biết mình ghét cậu ta đến tận xương tủy. Tôi ghét cậu ta vì đã tiêu xài tiền để làm quyền. Tôi ghét cậu ta vì đã khoa trương trái với tác phong của cảnh sát. Tôi ghét cậu ta vì chí hướng cá nhân của cậu ta và cái cách cậu ta sẵn sàng vung tiền vì nó.

Ghét cực kì.

Thế mà bằng một cách vi diệu nào đó, tôi không còn thấy cậu ta chướng mắt nữa. Thấy cậu ta làm cái gì cũng đẹp, đều thuận mắt. Một cảm giác kì lạ vượt lên trên cả sự ghét bỏ đó, ấm như kẹo, ngọt như mật...Và bùm, tôi đã lọt vào một cái hố màu hường mềm mại mà chính tôi không ngờ tới.

Như các cụ đã nói " Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn . " Nên tôi sẽ theo đuổi cậu ta luôn .

Có lẽ vậy ?

Nói như vậy nhưng tôi không ngờ nó khó đến phát khóc. Gì chứ từ bé cậu ta không được giáo dục về phản ứng hoá học giữa người với người à ?

- Này, đi xem phim không ?

Cậu ta nghe vậy liền bao liền cả rạp đêm hôm đó, lại còn bắt tôi ngồi xem cùng liền tù tì mấy bộ liền nữa.

- Uoaaa, Daisuke, đi ăn trưa không ?

Cậu ta nghe vậy liền mua nguyên cả xưởng sản xuất mì hộp để tôi khỏi mời cậu ta nữa.
- Daisuke, chocolate này.

Valentine thằng chả cũng đếu tha. Cậu ta chỉ nhướn mày nhìn gói quà chocolate rẻ tiền nhưng bọc đẹp của tôi và đáp trả lại một hộp xịn đến pay màu vào cùng hôm đó. Mà đếu phải là Valentine trắng!

Quá đáng ! Đồ đầu gỗ ! Tài phiệt đáng ghét !

- Haru ? Anh sao thế ? - Daisuke (trông có vẻ lo lắng) cúi xuống hỏi han tôi. - Anh bị say xe à ?

- Khỉ gió. Tôi còn lái hay hơn cậu thì làm gì có chuyện say. Chắc là bệnh dị ứng tiền-của-nhà-Kambe của tôi lại tái phát rồi.

- Làm quái gì có cái bệnh đó ?

Daisuke nhăn mày lại. Tôi vờ như không nhìn thấy, phẩy tay xua cậu ta tránh ra. Daisuke quả nhiên không chịu. Lì lợm ngồi ngay ngắn trên ghế phụ của xe. Tôi hừ một tiếng rồi ngồi thẳng dậy, nhưng trong đầu lại lóe ra một kế nên chưa bắt đầu lái ngay.

- Anh lại làm sao nữa !

Daisuke nói như thể tôi đang tỏ ra rất là phiền toái. Nhưng chính là vì tôi cố tình để cậu ta thấy như vậy nên mới lơ đi, vờ lục tìm gì đó trên ghế xe.

Daisuke theo tâm trạng vội vã liền đưa đầu ra chỗ tôi tìm cũng. Tôi thuận tiện trong theo đó thơm cậu ta một cái.

- ...

Daisuke đứng hình. Đầu cậu ta như như một con robot bị chập máy, quay sang nhìn tôi. Tôi mỉm cười đắc ý :

- Để tôi làm cái nữa bên kia cho tỉnh nhé.

- A-A-Anh đừng có mà điên!

Daisuke hoảng hốt trở lại ghế . Quả nhiên cậu ta bị thơm đến hãi rồi.

- Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong .

- Vậy hóa ra là cậu muốn à ? Cho cậu 1 phút.

- Không ? KHÔNG !!

-...

-...

- S-Sao lại thế ?

-...

- Sao anh không nói gì ?!!!

Cậu bịt miệng tôi sao tôi nói !!

Mà cũng chả sao =v= Tôi im lặng né tránh ánh nhìn hoang mang của Daisuke , ngồi trở lại vị trí , vờ thắt dây an toàn , chỉnh ghế ngồi các kiểu .

Tôi vẫn chưa muốn đi vội .

Bởi Daisuke ngồi bên vẫn đang hướng ánh mắt hoang mang nhân loại về phía tôi , đương nhiên tôi sẽ không bình tĩnh mà lái xe được .

Tôi còn trẻ , còn yêu đời lắm .

Thế nên , tôi vẫy Daisuke lại , tỏ ý muốn nói gì đó với cậu ta . Khi khuôn mặt cậu ta đến gần một điểm thích hợp , với vận tốc 0.5km/h hướng theo góc 9h , một cái thơm tình yêu nữa đặt lên má của cậu ta .

- Con m* anh !

- Hê hê .

Daisuke giật mình chửi thề , còn tôi nhanh chóng về chỗ ngồi , bật ra tiếng cười khoang khoái .

Daisuke xám mặt mày , tay cậu ta run run đặt lên má , vuốt nhẹ rồi bỏ ra . Cậu ta kinh hãi nhìn bàn tay ấy , rồi quay sang nhìn tôi . Cái thằng hâm này , tôi thầm mắng , cậu có cần phải làm quá lên như thế không ?

Bấy giờ tôi mới để ý sắc đỏ lan ra trên mặt cậu ta , càng lúc càng thêm đỏ .

Cùng lúc đó , Daisuke gầm lên :

- Đồ tàn nhẫn !! Trả lại con tim lạc nhịp của tôi đây !!!

- Có không giữ mất đừng tìm.

- Anh nói làm như tôi đối xử tệ bạc với nó lắm ý!!

- Đương nhiên rồi, nếu đầu cậu không được tạo từ gỗ thì tôi sớm đã có dịp hưởng thụ rồi, đâu phải chờ tận hơn mấy năm nữa.

Tôi cười cười đáp lại . Sao có thể đáng yêu đến mức này cơ chứ .

- Haru....sao anh lại làm thế với tôi chứứứứ !!!

Daisuke ôm mặt rên rỉ .

- Tôi thích cậu quá mà , làm sao bây giờ ?

Tôi đáp lại với giọng điệu tươi tỉnh , ngay sau đó liền gạt cần số rồi cho xe chạy . Daisuke im lặng , tôi đoán cậu ta cũng bình tĩnh lại rồi .

...

...

- Này .

Daisuke bỗng dưng mở lời . Tôi vội liếc sang chỗ cậu ta :

- Giề ?

- Thơm tôi thêm cái nữa đi .

[31012021]

[HaruDai][Oneshots]_How much ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ