Case 9 : Crying

605 84 25
                                    

Chúc các bạn năm mới vui vẻ . Cảm ơn đã ủng hộ tác phẩm của mình cho đến tận bây giờ nhaaaa.

________________________________________________________________________________

Tôi có một người bạn cùng bàn . Cậu ta tên là Daisuke .

Daisuke trước đó giờ không quen tôi , tôi cũng vậy . Chúng tôi, một người từ trường chuyên, một người từ trường thường thi vào đây , và cho đến hiện tại , tôi quen biết cậu ta đã được vài tuần rồi .

Chúng tôi khá hợp tính nhau, tôi đoán vậy . Daisuke tôi thường thấy trong lớp là một người khá lạnh lùng , ngoài ra còn có thói quen tự cô lập bản thân nếu cần thiết , nên tôi thấy khá may mắn khi quen được với cậu ta .

Daisuke là người phóng khoáng và thân thiện nếu bạn quen với cậu ta đủ lâu , tôi đoán đó là điểm thu hút riêng của cậu ấy . Còn đối với tôi , nụ cười vui vẻ của Daisuke luôn là điều khiến cho một ngày của tôi tươi sáng hơn . Điều đó rất tuyệt phải không ?

Đương nhiên phải tuyệt rồi, Daisuke nhà tôi mà lại .

...

Rồi rồi , không giấu các bạn nữa , tôi thích cậu ta đấy .

Thì sao nào ?

Ok , nghe đanh đá thật , nhưng chẳng sao cả đúng không .?

Tình yêu là mũi tên ngọt ngào không ai có thể dễ dàng né được . Nên các bạn hãy chúc mừng tôi một câu đi .

Cảm ơn .

Tám nhảm đến đây thôi , điều tôi muốn kể cho các bạn hôm nay là khía cạnh khó thấy nhất của một kẻ lạnh lùng .

Đó là khóc .

Phải , chính tôi cũng không thể tin được . Tôi đã thấy Daisuke khóc .

Hôm ấy là một ngày đẹp trời của một mùa đông rét đậm .

Thời gian đó là hậu kiểm tra học kì, nên chúng tôi khá thảnh thơi . Chợt ngay tiết Tiếng Anh chiều đó, cô giáo thông báo cho chúng tôi rằng điểm đã về rồi và cô quyết định đọc cho cả lớp nghe .

- Daisuke Kambe, 6,4 !

Uầy, tôi không nghĩ cậu ta được từng ấy điểm đâu . Tôi thấy cậu ta khá tự tin về môn học này, mới tự hỏi , được từng ấy điểm thì cậu ta có sao không ? Daisuke như đoán được suy nghĩ của tôi , cậu ta nở nụ cười trừ . Tôi cũng dự đoán được điểm mình từng ấy rồi , cậu không phải lo . Tôi cũng cười theo cậu ta .

Daisuke đột nhiên nằm gập người xuống mặt bàn . Tôi ngủ một lúc , khi nào cô bắt đầu dạy thì gọi tôi . Cậu ta nói rồi vùi mặt vào cánh tay . Tôi không đáp để khỏi quấy rầy cậu ta .

- Này, Daisuke được bao nhiêu đấy ?

- Tôi nghe bảo được 6,4 .

- Gì kém thế ?

- Tôi tưởng cậu ta giỏi lắm cơ mà .

- Daisuke mà chỉ được có 6,4 cơ đấy .

- ...

Tôi nghe vậy mà nhíu mày khó chịu . Bà tám thật đấy .

Tôi lén liếc sang Daisuke , tôi mong cậu ta bơ chúng đi như mọi lần , nhưng lần này , tôi thấy hai vai của cậu ta rung lên . Tôi như không tin vào mắt mình . C-Cậu ta khóc đấy hả ?

[HaruDai][Oneshots]_How much ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ