Thế là, quý tử nhà Kambe đã trở thành bạn học với chúng ta rồi !
- À thế à ?
- Haru , cậu có cần phải thờ ơ như thế không ?
Lena đập tay tôi , nhưng trên nét mắt cậu ấy không ngớt đi vẻ mừng rỡ :
- Uoa, nghe ngầu đúng chứ ? Có khi mơ nhiều lắm cũng không thấy được người bằng xương bằng thịt nhờ ? Phải không ?
- Ừm .
Tôi chống cằm nghe cậu ấy nói , nhưng ánh mắt tôi lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ . Tôi mặc cho Lena nói tiếp với khuôn mặt vui tươi đó , dù nghe hơi vô duyên , nhưng thật sự , tôi chả có tí hứng thú nào với ba cái chuyện trên trời dưới đất của mấy người đại gia cả .
Tất cả họ, với cả cậu bạn đang ở ngoài sân kia nữa, kiểu gì cũng làm chuyện động trời thôi .
Tôi đoán vậy .
- Daisuke Kambe đấy hửm ? - Có một cậu bạn khác xen vào . - Chẳng phải cậu ta nổi tiếng giàu sang sao ? Bảo cậu ta bao đi ăn cũng không sao chứ nhỉ ?
Tôi liếc mắt nhìn cậu ta, trông nụ cười nham hiểm kia mà cảm thấy khó chịu .
- Muốn ăn thì tự đi vòi tiền bố mẹ đi .
- Gì, lớp trưởng ? Không phải cậu ta có rất nhiều tiền sao ? Một bữa ăn cũng chỉ đáng một tí tiền thôi .
- Cậu ta có nhiều thì mặc cậu ta . - Tôi quay hẳn người sang phía cậu bạn kia . - Sau tất cả , cậu ta hiện tại là học sinh bình đẳng như mọi người ở đây , không hơn không kém .
- Thì tôi đang bảo là cậu ta có thể--
- Nếu muốn được ăn sung mặc sướng... - Tôi ngắt lời . - Sao cậu không tự đi mà tiêu xài "một tí tiền" như cậu vừa nói ấy ? Đi dựa hơi vào người ta làm gì ?
- Này , lớp trưởng ! - Cậu ta gào lên . - Cậu thì hơn gì cậu ta ! Nghèo kiết xác còn bày đặt thanh cao ! Đấy là tôi chưa nói đến cậu được nhận tiền trợ cấp mới vào được--- Hự!!
Một bàn tay tóm lấy nắm đấm của cậu bạn nói kia , đẩy mạnh về phía sau . Tôi giật mình nhấc cằm ra khỏi tay , ngạc nhiên nhìn người vừa đi tới không tiếng động và hạ gục cậu ta khá nhẹ nhàng .
- Ôi chà , cậu biết võ đấy hả ?
Tôi mỉm cười chào mừng nhân vật chính của chủ đề vừa rồi .
Đúng rồi đó, là Daisuke Kambe đẹp trai lồng lộn của bà con đó .
- Tôi học thêm .
Cậu ta lãnh đạm trả lời , còn lấy khăn tay lau lau như kiểu cậu bạn kia bẩn lắm . Chốc , cậu ta quay sang tôi :
- Có chuyện gì à ?
Tôi bật cười :
- Cậu không biết mà vẫn tới để cứu tôi à ? Đúng là siêu thật đấy .
- Tôi không biết . - Cậu ta nheo mắt lại . - Chỉ là...nếu cậu bị đánh thì...cậu sẽ đau ?
- Ông nội này, ai mà chả đau .
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaruDai][Oneshots]_How much ?
Fanfic"Trong cơn đói liêm sỉ và nghèo mùi tiền , Daisuke Kambe cứ như tia sáng chiếu rọi cuộc đời tôi." __________________________________________________________________________________ + Tác giả : Tamanegii-san + Warning : Maybe OOC