Ui Daisuke hồi bé cute hạt me chết đi được ;-; Nếu tuổi thơ ẻm ko dữ dội thì thể nào lớn lên ẻm cũng cute cho mà xem ahuhuuu ________________________________________________________________________________
Cảm giác sẽ thế nào nếu một mai này mở mắt ra, Daisuke không thấy trần nhà trắng tinh quen thuộc nữa ?
Thay vào đó là trần nhà gỗ ọp ẹp màu nâu đất .
- Haru ?
Daisuke lẩm bẩm .
Chỉ khi nhìn cái trần nhà đó , hắn tự dưng muốn nhìn thấy Haru . Nó đến theo một cách cực kì tự nhiên , không ai nhồi nhét cái tên đó vào đầu hắn cả . Hắn gọi , lúc đầu là thì thầm , sau dần là to tiếng .
Kì lạ thay , Haru không đáp lại hắn như mọi khi .
Hắn muốn ngồi dậy quá . Chắc Haru đang làm bữa sáng , giống như lần trước hắn đến chơi , một bát cơm giản dị với trứng và miso . Nhưng với hắn , nó lại là bữa ăn ngon nhất trên đời .
Hắn nhớ cặp mặt sáng trưng của Suzue sau khi ăn món đó .
Không ít nhiều hắn cảm thấy tự hào , hắn đã muốn nói với cô rằng Haru đã bày cho hắn và muốn khen anh ta một câu . Nhưng trông đôi mắt ấy còn hơn cả sự kính trọng và phấn khích mà Suzue luôn nhìn hắn mỗi ngày , Daisuke lại lưỡng lự .
- Haru...
Haru trước đó cũng hỏi Suzue và hắn là mối quan hệ như thế nào .
" Không phải cậu với cô vợ của cậu lại cãi nhau nữa à ? "
Haru nhíu mày nhìn những đồng cắc lẻ tẻ trong ví , cố tình bắt chuyện với Daisuke .
" Cô vợ ? "
Daisuke hỏi lại . Haru nghe vậy đần ra , len lén liếc nhìn hắn .
" S-Suzue ấy . "
" À . " - Khuôn mặt Daisuke vẫn vô cảm như mọi khi . - " Em ấy là em họ tôi . "
" Thật ? " - Haru trố mặt lên nhìn hắn . Điều này khiến Daisuke bỗng dưng khó hiểu . Haru , anh tự dưng vui mừng thế để làm gì ? Hắn muốn hỏi anh . Nhưng vì chưa quá thân nên hắn liền gạt đi , chỉ lẳng lặng gật đầu .
" Vậy à ? " - Chỉ chờ có vậy , Haru nở nụ cười tươi rói . Đôi mắt mệt mỏi thường ngày của Haru nheo lại , vui vẻ nhìn hắn . - " Tôi hiểu rồi , cậu vẫn còn độc thân cơ đấy . "
" Thì sao ? "
Daisuke cộc lốc hỏi lại . Haru nhận ra bầu không khí khó chịu tỏa ra từ phía hắn , liền xua tay .
" Không có gì ! Nào , đưa đồ đây cho tôi , tính nhanh rồi mình cùng về nhà . "
...
Không có gì...
Nghĩ đến đây , Daisuke lại được dịp cau có mặt mày .
" Không có gì " cái con khỉ !
Cái gì mà " không có gì " ?! Cái gì mà " Vậy à " ?!
À thế làm sao mà à !!
Tôi biết cái mặt anh nhé ! Cau có với tôi xong cười tươi với gái , tưởng thế là ngầu à ? Để rồi xem , không có tôi thì ai cho anh tiền ăn , tiền nhà , ai chở anh đi làm việc , ai cung cấp anh tiền--
BẠN ĐANG ĐỌC
[HaruDai][Oneshots]_How much ?
Fanfiction"Trong cơn đói liêm sỉ và nghèo mùi tiền , Daisuke Kambe cứ như tia sáng chiếu rọi cuộc đời tôi." __________________________________________________________________________________ + Tác giả : Tamanegii-san + Warning : Maybe OOC