- ăn đi, anh đã hai ngày chưa ăn gì rồi
Hoseok từ trong bóng tối ngước gương mặt gầy gò đến đáng thương lên nhìn hắn, mắt lại không kiềm chế được mà ứa đầy nước
- Jungkook... em đưa anh đến đây làm gì, đây là đâu.. Jung...
- anh đã hỏi tôi câu này mấy hôm nay rồi, nếu tôi muốn trả lời đã trả lời anh từ đầu
- còn bây giờ thì mau ăn đi, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, đừng để tôi nổi giận
Hoseok quay mặt đi hướng khác, tuyệt nhiên không thèm quan tâm sắc mặt đang dần tối đi của hắn
- anh muốn về!
- em đừng mãi hồ đồ như vậy nữa, đưa anh về!
- anh đi về, là để gặp tình yêu của anh sao? hửm?
Hắn gằn giọng, bóp chặt lấy cằm của Hoseok, bắt ép cậu phải đối mặt với mình. Hoseok hoảng sợ trước vẻ mặt dữ tợn đó của hắn, thật sự rất sợ. Nhưng sự căm ghét của cậu đã hoàn toàn lấn át sự sợ hãi trong lòng
Cậu vươn cổ lên cãi lại hắn, đôi mắt đã sớm ướt đẫm đỏ hoe.
- phải đấy thì sao? Jeon Jungkook, em đừng điên nữa, không phải thấy anh chiều theo ý em là em muốn gì được nấy!
- em bây giờ đã 20 tuổi rồi, không phải là cậu nhóc non choẹt khi xưa nữa, đừng được voi đòi tiên! Mọi chuyện anh làm cho em như thế là quá đủ. Đừng lấy chuyện đó ra để hù dọa anh nữa!
Hắn thật sự bị máu nóng dồn lên tới đại não, thẳng tay giáng xuống khuôn mặt xanh xao của cậu một bạt tay, đau đến thấu trời
Hoseok té xuống giường, thật sự là vừa đau thể xác vừa đau tâm hồn
- anh cãi cái gì đây? Chẳng phải tôi nói anh hiện tại đang là đồ của tôi, không được dây dưa với người khác sao?
- thế mà loại gay lọ thèm khát như anh lại cứng đầu, muốn chống đối?
- à mà, thông báo một chút. Chuyện anh là gay, cả thế giới này đều biết cả rồi!
Đoàng
Như là một tiếng súng, vang thẳng vào trong đại não của Hoseok. Cậu thất thần nhìn về phía hắn, rồi lại cười vô hồn
- Jungkook...
- em ghét anh lắm, phải không...
Miệng cậu cười, cười sáng đến chói lọi, nhưng ánh mắt lại đau thấu tâm can. Hoseok bước xuống giường, đi lại nắm chặt lấy hai vai hắn
- Jeon Jungkook, em có thể đánh anh, mắng anh, thậm chí là giết chết anh cũng được
- nhưng mà... đây là tâm huyết của anh, là ánh sáng của anh... hức.. BTS là nguồn sống, là sức mạnh của anh...
- em đã lấy đi hết tất cả của anh rồi... Jungkook, em giết anh luôn đi
- RỐT CUỘC THÌ ANH ĐÃ LÀM GÌ SAI? HẢ???
Hoseok thất thần buông tay khỏi người Jungkook, ngã rạp xuống đất. Cả người cậu run rẩy, khóc nấc đến thảm thương
Hoseok mất rồi, mất hết rồi. Sự nghiệp, bạn bè... mất luôn cả sự yêu thương mà mọi người dành cho cậu
- có, anh có sai! Jung Hoseok, anh sai, ANH HOÀN TOÀN SAI!!
- cách đây hai năm trước, tôi đã dầm mưa để mua hộp chocolate mà anh thích nhất. Tôi thích anh, thích đến điên cuồng!
- kết cục thì sao hả Hoseok?
Hắn cười chua sót, sống mũi đã sớm cay xè nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự thù hằn, ghét bỏ
- anh bỏ mặc tôi đứng dưới mưa, ôm lấy Min Yoongi!
- Jung Hoseok, đến bây giờ anh đã ở dưới thân tôi rên rỉ, tôi cứ nghĩ bản thân đã có được anh. Rốt cuộc thì sao, anh lại hẹn hò cùng với tên họ Min đó?
Hoseok cứng đờ người nghe hắn luyên thuyên về mọi thứ, những gì cậu nghe được như ù đi, chạy từ tai này sang tai kia rồi ra ngoài, hoàn toàn chẳng thể tiếp thu được gì cả
- nhưng mà không sao! Bây giờ anh ở đây rồi, ở bên cạnh tôi, sẽ chẳng có một tên khốn Min Yoongi nào có thể cướp anh ra khỏi tôi nữa!
Jeon Jungkook ánh mắt hằn lên tia máu đỏ rực, trực tiếp lôi cả người của Hoseok lên giường
----------------------
á đù, lúc đầu định ngược hoxok có một xíu xiu 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKHOPE] anh ơi
FanfictionJeon Jungkook điên cuồng ra vào bên trong của Jung Hoseok Trong mắt Hoseok, Jungkook luôn là một cậu bé đáng yêu Đau thương lắm, phải không, anh ơi? tác giả: @haingan123 aka ổi 21.08.20