27

931 95 25
                                    

- Hoseok!

- nhìn anh đi Hoseok

Yoongi chỉ có thể quỳ dưới nền gạch lạnh toát nơi bệnh viện, chất giọng khàn đặc gọi tên cậu. Gã thấy ánh mặt trời của gã đang tuyệt vọng, thấy được ý muốn buông xuôi trong tiềm thức của cậu

- Hoseok, anh xin em, đừng im lặng như thế

- Yoongi hyung, em phải làm sao với anh đây?

Jung Hoseok cố gắng thốt ra từng chữ, cổ họng cậu như có thứ gì đó bóp ngạt, không thể nói cũng không thể khóc nấc lên

- em kh... em không thể ghét anh, nhưng phải làm sao đây hyung... em đã cố gắng như vậy mà

Hoseok bắt đầu rụt tay mình ra khỏi bàn tay của Min Yoongi, cậu nắm chặt lấy phần vải áo trên ngực trái, đay nghiến đôi môi trắng bệch, khuôn mặt tràn ngặp nước mắt chất vấn hắn

- hyung, rốt cục thì em phải sống thế nào đây anh...?

- hức.. em, bài báo đó...

- em chưa từng nghĩ... cũng không dám nghĩ, người tung tin tức đó lại là anh

- Yoongi hyung, anh lại còn tung tin đồn bất chính về em, em phải sống làm sao đây hả anh?

- MIN YOONGI... Min Yoongi, anh ơi...

Hoseok gào lên, cả khuôn mặt không biết vì uất hận hay đau khổ mà đỏ bừng, cánh tay gầy gò liên tục đấm thùm thụp vào nơi ngực trái. Jung Hoseok muốn sử dụng cơn đau thể xác, để giữ bản thân tỉnh một chút, kéo bản thân ra khỏi vực sâu của thất vọng và đau khổ

- hyung, anh đã từng yêu em sao?

- Min Yoongi, anh yêu em, nhưng anh chưa từng yêu lấy cảm nhận của em.

Cả cơ thể cậu đơ cứng, chỉ có nước mắt là theo trọng lực đua nhau rơi xuống. Min Yoongi chỉ có thể quỳ dưới chân Hoseok, chờ đợi cậu đánh gã, mắng gã, nguyền rủa gã. Gã đã từng nghĩ, chỉ cần làm như thế, Jeon Jungkook sẽ không còn cơ hội để tiếp cận cậu, gã cũng có thể an tâm mà ở bên cạnh chăm sóc cả đời cho Hoseok. Nhưng ông trời đúng là có ý kiến với những thứ gã làm, mọi ý muốn của hắn đều đi lệch quỹ đạo, để rồi hậu quả bây giờ, ngay cả gã cũng không thể nào lường trước được.

Min Yoongi biết nhảy và sân khấu chính là đam mê, tình yêu và là nguồn sống của Hoseok. Nhưng gã làm sao có thể để ánh dương của đời mình dần dần rời xa gã, dần dần rơi vào tay người khác đây?

Gã không nói, vì gã thừa nhận, gã chưa từng thương lấy cảm xúc của em.

- Min Yoongi, em ra ngoài đi.

- anh Jin...

Hoseok quay khuôn mặt đẫm nước ra cửa sổ, không dám đối mặt anh vị anh cả. Min Yoongi chần chừ hồi lâu, sau đó mới đứng lên, đứng bên cạnh Hoseok, muốn đưa tay ra xoa lấy mái tóc mềm của cậu, nhưng lại rút tay về

- mọi thứ anh làm, anh sẽ chịu đựng thay em. Mọi thứ anh không làm, anh vẫn sẽ chịu đựng thay em. Chỉ mong em đừng rời xa anh, đừng đem ánh sáng của anh rời đi...

Đợi đến khi cậu nghe được tiếng đóng cửa vang lên một lần nữa, lúc này Jung Hoseok mới vùi mặt vào hai lòng bàn tay của mình, cả người run rẩy khóc nấc lên khiến Seokjin cũng không kiềm được nước mắt

- AAAAAAAAAAAAAAA

Hoseok gào lên, nghẹn ngào như vỡ nát, cậu nắm tay thành nắm đấm, không ngừng đấm vào đầu mình. Hoseok muốn chết, cậu thật sự muốn chết

- Hoseok, Hoseok

- Seokie dừng lại đi em, anh xin em mà

Seokjin ghìm chặt hai tay cậu lại, sau đó ôm cả thân ảnh gầy gò vào lòng mình. Anh chợt nhận ra, Hoseok của anh đã ốm đến đáng thương, ốm đến đau lòng

- hyung...

- em.. em muốn chết

- em phải làm sao đây...

- anh, anh ơi

- anh để em chết đi mà

Từng chữ Hoseok thốt ra lại cứ như mũi dao đâm thẳng vào tim của Seokjin. Vị anh cả ghì cả thân thể Hoseok vào người mình, xoa xoa tấm lưng đang nghẹn ngào mà nấc lên từng nhịp

- Hoseok, anh nhất định không cho em chết.

- anh nhất định không cho em rời xa bọn anh. Nếu em rời đi, anh nhất định sẽ tìm được em. Còn nếu.... em chết đi, anh nhất định sẽ chết theo em

- Hoseok, bình tĩnh lại đi em...

Kim Seokjin dừng lại một chút, đợi đến khi Hoseok không kích động nữa mới tiếp tục nói

- chúng ta, chúng ta để em tạm dừng hoạt động một thời gian như em muốn, được không?

- thời gian đó em sẽ nghỉ ngơi, cũng như đợi dư luận nguội lạnh lại, anh nhất định sẽ đưa em quay trở lại, được không Hoseok?

- Hobi, Hobi ngoan, em không được từ bỏ bọn anh, cũng không được từ bỏ cuộc sống này. Khó khăn lắm mới cướp lấy em từ tay tử thần về đây, không thể để em đi được nữa đâu, Hobi...

Lâu lắm rồi, Hoseok không nghe ai gọi cậu là Hobi cả. Cậu đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt của người anh cả, khuôn miệng bất giác mỉm cười

- hyung, Hobi không muốn thấy anh khóc

- Hobi, đồng ý với anh, không được rời bỏ BTS, không được có ý định điên rồ nào nữa..

Hoseok một lần nữa ôm lấy người anh cả, tựa cằm lên bờ vai săn chắc của anh, êm dịu nhắm mắt

- hyung, Hobi muốn về nhà

- nhà ở Gwangju.

______________________

hong ngờ tới chứ gì :)) min suga mới là kẻ độc ác nhất bộ fic này 🤸💀

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KOOKHOPE] anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ