- anh ơi
Jungkook hai mắt đã sớm đỏ hoe, hướng tới hoseok gọi cậu lần thứ tư, nhưng mọi thứ hắn nhận lại được vẫn là sự im lặng từ cậu
Hắn biết mình sai, thật sự rất sai. Vì sự ganh tị ghen ghét mà lại khiến người mình yêu thương ra nông nỗi này, lại còn đẩy cả nhóm, đẩy mối quan hệ của mọi người đến ngay bờ vực sâu không thấy đáy
- em xin lỗi
Hai chân họ Jeon vô lực mà khụy xuống nền gạch lạnh toát của bệnh viện, lạnh như trái tim đang run lẩy bẩy của hắn lúc này. Nâng niu đôi bàn tay gầy gò của cậu, khẽ đưa đến môi nhẹ nhàng truyền hơi ấm. Hoseok vẫn im bặt không nói, lặng lẽ rút tay ra khỏi cái hôn âu yếm đó của hắn
- không cần đâu Jungkook
Lưỡi cậu đau rát, thốt ra từng chữ đều rất khó khăn, hai mắt nhòe đi nhưng ánh mặt vẫn kiên định. Vốn dĩ cậu đã muốn cắn lưỡi tự sát, cậu đã muốn buông xuôi tất cả, muốn gỡ nút thắt rối ren này, nhưng sao cậu vẫn còn tồn tại ở trên thế gian này vậy?
Đôi mắt dần trở nên vô hồn, Jung Hoseok thường ngày vẫn thường được gọi với biệt danh hi vọng, bây giờ dần trở thành một con búp bê mục rỗng.
- anh.. anh đau không...
Jungkook nhướn người lên, đưa môi mỏng áp lên môi của Hoseok, hắn vẫn còn nghe rõ mùi thuốc nồng nặc khi cậu khẽ thở hắt ra, trong môi lưỡi hoseok toàn mùi thuốc, chắc hẳn cậu đã rất khó chịu.
Hoseok không có sức để kháng cự, cũng không buồn kháng cự. Đợi đến khi hắn rời khỏi bờ môi đã sớm tê rần của mình, cậu mới khó khăn cất tiếng
- Jungkook, làm ơn tha cho anh!
- anh-anh không muốn sống như thế
- Jung... Jungkook ơi
Hoseok nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói bất lực cầu xin, cậu thật sự đã muốn buông bỏ tất cả rồi
- không, anh ơi
- do em
Jungkook vòng tay áp cả người mình lên người cậu, vòng tay săn chắc khẽ siết lại, vùi mặt vào hõm cổ của cậu, chỉ thiếu làm khảm cả 2 cơ thể vào nhau
- anh ơi, em yêu anh, là em sai, em khốn kiếp. Em không nên đối xử với Hoseok của em như thế, Hoseokie ơi, em sai rồi, em thật sự biết sai rồi
- em đã áp cái suy nghĩ khốn nạn lên người anh, đã cố gắng chiếm hữu anh, Em cứ nghĩ em là người duy nhất biết tất cả, nhưng mà em thật sự đã sai rồi
- anh ơi
Hoseok đưa cánh tay gầy gò đầy vết thương lên xoa mái tóc rối bù của hắn, cổ họng run run đến nổi hắn cũng có thể cảm nhận được
- Jungkook, bây giờ em vẫn còn nhỏ, vừa mới bước qua tuổi trưởng thành, chắc chắn sẽ có rất nhiều suy nghĩ khiến em không thể thông suốt được
- anh không trách em, không ghét em, cũng không hận em, anh chỉ ghét bản thân đã quá nhu nhược, để khiến mọi thứ đi vào trường hợp khó xử như vậy...
- nhưng mà em ơi... anh đã mất tất cả rồi..
Hoseok hít một hơi sâu, anh đã dùng hết sức lực của mình để nói một câu dài như vậy, lưỡi anh đau rát lại đắng chát vị thuốc, cả cơ thể đau nhứt như sắp nứt ra làm đôi
- anh mất đi niềm tin của anh vào cuộc sống, mất đi sự tự tôn của bản thân, mất đi sự yêu thương của các thành viên, mất đi công việc, mất đi đam mê, mất đi tình yêu thương của fan chỉ mới chớm nở dành cho anh...
- anh thật sự không còn gì hết, em ơi...
Jungkook lắc đầu, ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cậu
- Hoseokie, nghe em nói. Anh không mất gì cả, em vẫn còn ở đây với anh, các thành viên vẫn vô cùng yêu thương anh, họ còn đang đứng ở ngoài lo lắng chờ anh
- army vẫn yêu thương anh, không một ai từ bỏ anh hết, Hoseok...
Chưa để hắn nói xong, Hoseok đã chen vào
- Jungkook, là em, em đã cươp đi cuộc sống của anh, cướp đi đam mê của anh
- anh phải làm sao với em đây...
Hoseok khóc, cậu không thể ghét hắn, không thể hận hắn, nhưng mọi thứ của cậu, chỉ trong vài tháng mà mất hết, cậu làm sao có thể chấp nhận được
- hyung, em biết là em sai... nhưng, nhưng chuyện đó, không ai biết ngoài cả nhóm chúng ta hết
- em biết là anh chưa đọc bài báo hôm đó, nhưng em thề với anh, không phải em
Hoseok trơ người, cậu vẫn nhớ như in câu nói "chuyện anh là gay, cả thế giới đã biết hết rồi" của Jungkook, nó luôn ám ảnh trong tâm trí của cậu, ngay cả khi cậu quyết định rời khỏi thế giới
- Hoseok, anh phải tin em. Tuy em ép buộc anh, nhưng mục đích của em cũng chỉ có anh, tuyệt nhiên không muốn hại anh mà...
Hắn gấp rút giải thích, hai mắt vẫn đỏ hoe, đôi mày chau lại cật lực giải thích, sự gấp rút trong giọng nói khiến hắn gần như nấc lên, không còn là gã trai hung hãn của mấy ngày trước nữa
- là ai làm chuyện đó, cũng không quan trọng nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKHOPE] anh ơi
FanfictionJeon Jungkook điên cuồng ra vào bên trong của Jung Hoseok Trong mắt Hoseok, Jungkook luôn là một cậu bé đáng yêu Đau thương lắm, phải không, anh ơi? tác giả: @haingan123 aka ổi 21.08.20