Jungkook vai đeo balo nặng trịch chứa đầy quần áo bước vào ngôi nhà xa xỉ của hắn và 'người yêu'. Tay hắn còn cầm thêm mấy bịch thức ăn, toàn là món Hoseok thích
Hắn không hề suy nghĩ đến sau này, không cần biết là sau này bản thân và Hoseok có quay về nhóm hoạt động bình thường hay không. Cũng không hề nghĩ đến khi nào sẽ thả Hoseok ra, tất cả những gì có trong đầu Jeon Jungkook bây giờ - chính là phải khiến Jung Hoseok thuộc về hắn!
Jungkook muốn Hoseok yêu hắn, như cách mà Hoseok đã từng. Cho dù đã hết yêu, hắn cũng ép cậu buộc phải yêu lại hắn. Cả cuộc đời cũng chỉ được yêu mỗi mình hắn
Bỏ balo lên chiếc ghế sofa đắt đỏ, từ từ đi vào trong bếp dọn thức ăn ra đĩa. Hắn vẫn ung dung, rất điềm tĩnh, chưa hề biết rằng đã có chuyện gì xảy ra
- Seokie
Jungkook sau khi dọn thức ăn xong mới từ tốn đi lên lầu, vừa đi vừa kêu tên cậu. Hắn mê đắm cái cách mà mình gọi người yêu như vậy - nghe rất tuyệt, nhỉ?
- Hoseokie, anh không xuống là tôi bế anh xuống đấy
Jungkook vẫn vừa đi vừa nói, bực tức trong hắn lại lần nữa nhen nhóm. Đã qua mấy ngày rồi Hoseok vẫn chưa ăn gì, là muốn chọc tức hắn sao?
Họ Jeon mở cửa phòng, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là chiếc giường trống trơn không còn hơi ấm của Hoseok. Hắn hốt hoảng, lia mắt quanh căn phòng, trong thâm tâm không ngừng sợ hãi
Trước mắt Jungkook là thân ảnh gầy gò của Hoseok, cậu nằm cô độc trền sàn nhà lạnh toát, không có lấy một tí cử động. Cả người Hoseok co ro lại, đáng thương đến đau lòng. Jungkook thót tim, sự xót xa khiến hai mắt hắn đỏ hoe, liền nhanh chóng chạy lại bên cạnh cậu
- Seokie, Seokie hyung
- hyung-
- Jung Hoseok
Jungkook hốt hoảng khi bàn tay chạm vào da thịt lạnh ngắt của Hoseok. Hắn bắt đầu điên loạn, không ngừng ôm lấy Hoseok của hắn, không ngừng gọi tên cậu, không ngừng lây thân thể cứng đờ của cậu, khóe mắt sớm đã ứa nước
Hai mắt Hoseok nhắm nghiền, khóe miệng gỉ máu không ít. Đối với tiếng gọi thất thanh của Jungkook, cậu hoàn toàn không thể nghe thấy
- hyung.. em- em xin anh.. xin anh
- tỉnh dậy đi mà
Cánh tay to lớn vẫn giữ chặt lấy Hoseok, lục lọi chiếc điện thoại trong túi quần, bàn tay run rẩy ấn gọi cấp cứu
Hắn không ngừng hôn lên khuôn mặt của Hoseok, áp cả người cậu vào thân thể mình. Jungkook bây giờ đây như một đứa trẻ mất mẹ, bơ vơ, chơi vơi, không còn điểm tựa
.
Jeon Jungkook vùi đầu vào lòng bàn tay, mùi thuốc khử trùng cứ vờn xung quanh khoang mũi khiến hắn như chết ngạt, thở không thông.
Hoseok của hắn vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu, đã 1 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng tín hiệu đèn của phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Họ Jeon bất lực ngửa đầu ra sau ghế, âm thầm khóc
Hình như hắn sai khi, sai khi bản thân ích kỉ, sai khi bản thân cố chấp. Chỉ vì đoạn tình cảm mù quáng của hắn, mà hắn đã đẩy người mình yêu nhất vào đường cùng. Mở điện thoại lên, nhìn màn hình khóa là hình chụp chung của cả nhóm BTS, trong lòng hắn lại nhói lên từng đợt. Hành động của hắn, đã phá hủy đi BTS rồi
Bàn tay run rẩy lướt trên màn hình điện thoại, hắn phân vân và do dự, các ngón tay bấu chặt vào nhau từng hồi. Suy nghĩ lúc lâu, hắn quyết định nhấn vào số điện thoại vốn định sẽ cho vào black list
"hyung.."
"má nó thằng chó, mày còn biết gọi về cho tao sao?"
Suga đứng bật dậy khỏi ghế sofa, mấy người còn lại của nhóm BTS vừa nghe giọng điệu của gã liền biết là Jungkook gọi đến, lật đật chạy lại. Seokjin sợ Jungkook sẽ tức giận rồi ảnh hưởng tới Hoseok, anh nén nước mắt giật lấy điện thoại trên tay Yoongi, bật loa ngoài cho cả đám cùng nghe
Jungkook ở bên đây nghe Yoongi chửi cũng không hề tức giận, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi
"Jungkook, là hyung đây. Hoseok sao rồi em, hai đứa đã ăn gì chưa hả?"
Sự hiền lành và cần mẫn của Seokjin khiến Jungkook như ớn lạnh, hắn có cảm giác mình thật sự đã trở thành một tên tội đồ
"Jungkook, Hoseok đang bị bệnh, em đưa thằng bé đi khám đi"
"Jungkook, em và Hoseok hyung đang ở đâu vậy hả?"
Trong lòng Seokjin luôn suy nghĩ về căn bệnh của Hoseok mà bác sĩ đã nói. Jimin ở bên cạnh đã sớm sụt sùi, nhóc đã nhớ người bạn cùng phòng của mình phát điên rồi
"Seokjin hyung, Suga hyung... em- em xin lỗi..."
Cả đám ngớ người khi nghe câu nói đó phát ra từ miệng của hắn, kể từ khi mâu thuẫn xảy ra, Jungkook chưa một lần cảm thấy mình sai
"em sao vậy Jungkook?"
Namjoon cảm nhận được có điều không ổn, trong lòng liền nhộn nhạo không thôi, giọng nói vô cùng gấp gáp
"hyung, em sai rồi"
Jeon Jungkook vô lực gục mặt, không ngừng mong chờ tiếng 'ting' phát ra từ cánh cửa phòng cấp cứu, điện thoại vẫn áp chặt vào tai
"em và Hobi hyung đang ở bệnh viện quốc gia Seoul, khoa cấp cứu"
________________________
xin lỗi mng vì sự lười biếng của bản thân :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKHOPE] anh ơi
FanfictionJeon Jungkook điên cuồng ra vào bên trong của Jung Hoseok Trong mắt Hoseok, Jungkook luôn là một cậu bé đáng yêu Đau thương lắm, phải không, anh ơi? tác giả: @haingan123 aka ổi 21.08.20