24

865 107 12
                                    

Hoseok đã hôn mê tròn 3 ngày liền

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, đến khi Jimin tỉnh dậy thì cuộc phẫu thuật cũng đã hoàn thành xong rồi. Vị bác sĩ phẩu thuật chính cùng các bác sĩ hỗ trợ thở ra một hơi, may mà họ nhanh tay hơn tử thần

Sạn cùng tạp chất lưu trữ trong lục phủ ngũ tạng của cậu gần như được loại bỏ hơn 90%, số còn lại đều đã tự bị bào mòn. Thời gian sắp tới chỉ cần Hoseok cố gắng gìn giữ sức khỏe thật tốt, nhất định sẽ không sao

Còn về vấn đề bệnh nhân Jung đã ngủ cả 3 ngày rồi, bọn họ cũng không lý giải nổi. Có lẽ là hệ hô hấp cần một khoảng nghỉ, thuốc mê đã hoàn toàn hết nhưng đến giờ Hoseok vẫn chưa mở mắt

Ba ngày qua, Seokjin luôn phải chạy qua chạy lại từ kí túc xá đến bệnh viện, từ bệnh viện về kí túc xá để chăm lo cho Hoseok và các thành viên còn lại. Jimin và Taehyung thì thay phiên nhau ở lại phòng bệnh chăm nom cậu, Min Yoongi thì như kẻ khờ, 24/7 ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay Hoseok, kể cho cậu nghe về quá khứ tươi đẹp thời mới debut của cả hai, kể về hôm nay gã đi làm đã gặp được những gì. Ngoại trừ lúc bị kêu lên công ty, gã gần như không rời khỏi cậu nửa bước

Namjoon thì liên tục túc trực trên công ty, cậu chàng cần phải xử lý mớ lộn xộn vừa rồi, vừa phải giải thích tình hình hiện tại cho các sếp ở công ty, vừa phải làm việc chuẩn bị cho hoạt động sắp tới. Kim Namjoon tin rằng, sẽ không có gì cản trở được ước mơ âm nhạc của 7 người bọn họ

Nhưng suốt 3 ngày qua, Jeon Jungkook chưa từng xuất hiện. Không ai biết hắn đang ở đâu, đang làm gì và sẽ làm gì. Bọn họ cũng quá bận bịu để có thể lo lắng từng chút một cho hắn. Họ Jeon cũng đủ lớn rồi...

- Hoseok, hôm nay chúng ta vừa kết thúc một buổi họp báo...

- sự vắng mặt của em và thằng nhóc kia khiến tất cả mọi thứ gần như nháo nhào cả lên....

- bọn họ chỉ trích em nhiều lắm...

Gã mân mê bàn tay gầy guộc của em, chốc lại hôn lại đó vài cái, nâng niu nhẹ nhàng như sợ rằng bàn tay của em sẽ như thủy tinh, vỡ tan tành.

- nhưng mà Seokie của anh yên tâm, có anh ở đây, bọn họ sẽ không thể làm gì được em hết! 

Cũng may là Hoseok vẫn còn ở đây, vẫn chưa bước ra khỏi "nơi phòng thân" này để đối mặt với cái xã hội ác nghiệt này. Suga vẫn nhớ như in lúc 5 bọn họ xuất hiện trong buổi họp báo, nói về kì nghỉ dài hạn của cả nhóm và dự định hoạt động sắp tới của cả nhóm, bên dưới không biết có bao nhiêu âm thanh xì xầm to nhỏ

Ánh đèn flash chớp nháy liên tục, rất nhiều cánh tay giơ lên để thể hiện ý muốn đặt câu hỏi. Nếu không phải hàng rào an ninh cùng bảo an chặt chẽ, có lẽ đám nhà báo đó đã tấn công bọn họ rồi

Xuyên suốt buổi họp báo, tên của Jungkook và Hoseok chỉ được nhắc đến một lần duy nhất, "cả hai thành viên có lịch trình cá nhân riêng nên không thể cùng tham dự buổi họp báo ngày hôm nay"

Và Min Yoongi cũng nhớ như in, một câu nói khiến hàm răng của gã trở nên đau nhói, đay nghiến đến hận không thể xé nát chủ nhân của câu nói kia

"Jung Hoseok là một tên gay, xin đừng xuất hiện cùng với BTS" 

Gã cười, không biết là cười chua xót, hay là nụ cười mãn nguyện tự đắt nữa...

- Hoseok, Hoseok....

Bàn tay của Hoseok khẽ cử động, móng tay vô tình như chú mèo nhỏ cào vào lòng bàn tay của gã. Chỉ có thế mà cũng khiến gã như phát hoảng, cắt đứt dòng suy nghĩ ban nãy, liên tục ấn nút trên đầu giường gọi bác sĩ, ánh mắt lấp lánh không rời khỏi thân ảnh trên giường nửa bước, Jimin và Namjoon đang ở ngoài hành lang nói chuyện nghe như thế cũng ngay lập tức chạy vào

- hyung, Hoseok làm sao thế

- hình- hình như Hoseok tỉnh rồi

Yoongi vừa nói dứt câu, Hoseok đã từ từ xoay người mở mắt, tránh ánh nắng chói chang từ cửa sổ đang chiếu thẳng vào mắt mình. Hai mắt cậu lòe nhòe không nhìn rõ thứ gì, chắc có lẽ cậu đã ngủ quá lâu, cậu cần một chút thời gian để điều tiết lại mắt. Suốt ba ngày qua Hoseok chỉ sống nhờ truyền dinh dưỡng và nước biển, miệng lưỡi khô khốc đắng ngắt, khuôn mặt nhệch nhạt như vừa trải qua một trận tù khổ sai

- hyung, hức... Hoseok hyung...

Jimin vừa thấy Hoseok tỉnh dậy liền bật khóc, ngay lập tức chạy lại ôm lấy thân hình gầy gò của Hoseok. Hyung của em ốm quá, ốm đến không tưởng. Bao nhiêu lâu em chưa ôm Hoseok rồi nhỉ? Lần cuối là mấy tuần trước, hay là mấy tháng trước?

- Hoseok hyung, anh đừng bỏ em, van xin anh, đừng đi tìm cái chết mà bỏ rơi em.... 

Jimin ôm chầm lấy thân thể yếu ớt của Hoseok, vừa khóc vừa dụi vào lòng ngực của Hoseok. Jimin khẽ khàng hôn lên đôi mắt khép hờ của Hoseok, khiến mọi người ai cũng bất ngờ

- hyung, xin anh đừng bỏ rơi em

- không có anh Jiminie sẽ không thể sống tốt....

Hoseok gần như không có hơi sức để trả lời Jimin, nhưng cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm mà em ấy truyền đến, cũng cảm nhận được cái ôm ấm áp trong cái tiết trời lạnh giá này. Đưa đôi tay không bị Yoongi nắm lấy, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối bời của Jimin

- ừm....

Chỉ một âm thanh nhỏ nhoi cũng khiến Jimin thở ra một hơi, như thế có nghĩa là, Hoseok sẽ không rời bỏ mình nữa.

- mời người nhà bệnh nhân ra ngoài, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại cho bệnh nhân một chút

__________________________

hú hồn chưa =)))) 

[KOOKHOPE] anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ