19

1.2K 150 25
                                    

- ai là người nhà của bệnh nhân Jung Hoseok?

- bác sĩ, là chúng tôi!

Cả 4 người họ đang thấp thỏm không yên, vừa nghe tiếng nói của bác sĩ liền lập tức đứng dậy, vồ vập tiến lại bác sĩ như thú dữ đang săn mồi. Nét mặt ai cũng trở nên căng thẳng đột độ

- bệnh nhân có bệnh án bị suy hô hấp, các cậu biết chứ?

- chúng tôi biết

Seokjin gật đầu, cố gắng bình tĩnh nhất có thể trước từng nhát dao từ lời nói của vị bác sĩ già. Ông lật lật hồ sơ trên tay, vẻ mặt hơi nghiền ngẫm

- trước tiên, vết loét ở hậu môn và vài thứ ở tuyến tiền liệt đã được lấy ra. Nơi đấy vẫn không quá mức nghiêm trọng, nhưng không thể chủ quan mà xảy ra quan hệ trong thời gian này, các cậu hiểu ý tôi nói chứ?

Bác sĩ nghiêng đầu, ông không biết giữa họ có mối quan hệ gì với nhau, nhưng vấn đề này thật sự quá nhạy cảm để có thể nói thẳng ra được - mặc dù ông biết tất cả bọn họ sẽ hiểu.

Min Yoongi khẽ quay sang liếc lấy Jeon Jungkook đang rụt rè đứng kế bên, Giờ đây không còn là một thằng nhóc ngông cuồng bất cần nữa, mà chỉ là một kẻ thua cuộc, một kẻ gần như mất đi tất cả

- việc bệnh nhân bị suy hô hấp khá nghiêm trọng, chúng tôi hiện vẫn chưa thể đưa ra một phương pháp điều trị cụ thể

Ông dừng lại, khẽ quan sát nét mặt của các thành viên. Cười nhẹ một cái, vỗ vai Namjoon đang đứng kế bên

- các cậu yên tâm, theo chẩn đoán sơ bộ của tôi, tình trạng bệnh vẫn chưa đi quá xa, chưa dẫn đến chứng nan y. Nhưng trước hết, bệnh nhân phải ở lại để chúng tôi tiện theo dõi

- bác sĩ, vậy Hoseok... 

- cậu ấy sẽ được đưa về phòng điều trị, các cậu sau khi hoàn thành xong thủ tục nhập viện có thể đi thăm. Tôi xin phép

Cúi đầu lễ phép chào vị bác sĩ, trước khi để ông hoàn toàn rời khỏi, Jungkook liền quay lại kéo chiếc áo blouse còn nồng nặc mùi thuốc khử trùng, ánh mắt khẩn khoản cầu xin

- bác sĩ, làm ơn cứu Hoseok hyung...

- cậu yên tâm, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà!

Sau khi vị bác sĩ rời đi, khoảng chừng vài phút sau y tá cũng đẩy băng ca của Hoseok đi ra. Cậu nhắm nghiền mắt, yên bình ngủ say. Nét mặt nhợt nhạt mệt mỏi không chút sức sống, vẻ đẹo đã bị chiếc mặt nạ oxi che mất. Jungkook hoảng hồn, Jung Hoseok của hắn, đang phải dùng bình thở oxi sao?

- Hoseok

Yoongi ngâm nga tên gọi của người mà hắn yêu nhất, khuôn mặt thấm đẫm nướt mắt. Họ vô hồn đi theo chiếc xe băng , tiếng inox va chạm nhau, tiếng khóc nấc nghẹn ngào, tiếng chiếc băng ca được đẩy phăng phăng trên nền gạch lạnh lẽo, tất cả như một tiếng súng nổ trong đầu Namjoon

Nhóm trưởng đứng chôn chân trước cửa phòng cấp cứu, không dám suy nghĩ đến tương lai của BTS sau này.

- Jimin, Jimin, cậu đừng chạy nữa

Park Jimin một mặt bật khóc, vẫn cấm đầu chạy trong khuôn viên bệnh viện mặc cho mọi người xung quanh sẽ nhìn mình như thế nào 

[KOOKHOPE] anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ