8

1.8K 200 15
                                    

mình đổi ngôi Hoseok từ anh sang cậu nha huhu :<< mặc dù xưng anh sẽ oke hơn nhưng mà mình cứ quen tay type từ cậu thôi 🥺

---------------------------------------------------

- không đủ gì vậy hai đứa?

Seokjin mở cửa phòng, đưa mắt dán chặt vào hai người đang ngồi trên giường bệnh

Hoseok hoảng hốt, tim như rớt ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt thoáng chốc chuyển đổi đến trắng bệch.

Jungkook cũng biết kiềm chế, biết vừa rồi hành động không chút đứng đắn của mình đã bị vị hyung trưởng nhìn thấy, nên liền đưa ra vẻ mặt ngây thơ, quay sang nhìn Seokjin cười đến rạng ngời

- ah Seokjin hyung, Hobi hyung bảo muốn xuất viện, anh ấy vẫn chưa đủ khỏe, đúng không hyung?

Jungkook đưa ánh mắt tràn ngập sao trời lấp lánh quay sang nhìn Hoseok, nhưng nét mặt lại có phần đanh lại

Cậu đương nhiên hiểu ý hắn muốn nói gì, liền quay sang cười xuề xòa nhìn Seokjin

- hyung, em muốn về, aaa đúng rồi, còn buổi biểu diễn chiều nay...

- Hoseok, buổi lễ trao giải đã diễn ra vào ngày hôm qua rồi

Seokjin nhàn nhạt nói, liếc nhìn sắc mặt của Jungkook rồi lại nhanh chóng đi lại ngồi kế bên cậu

- cái gì? Sao mọi người không gọi em dậy?

Hoseok hoảng hốt hai mắt mở to, ngồi bật dậy mém tí nữa là hét lớn. Động tác như muốn trèo xuống khỏi giường bệnh, nhưng đống dây nhợ phiền phức của bệnh viện vẫn còn ghim đầy trên tay không cho phép cậu làm điều đó

Hoseok theo đuổi ước mơ của mình đến điên cuồng, chỉ cần được đứng trên sân khấu, cậu có thể bất chấp tất cả, tỉ như việc kia...

Thế mà vì chút bệnh mọn lại không thể lên sân khấu được, mà bỏ lỡ buổi lễ trao giải ngay cả bản thân mình còn không biết, Jung Hoseok đương nhiên là vừa tiếc nuối vừa bứt rứt trong lòng

Nhưng mà Jung Hoseok không biết, bản thân mình đang mang loại mầm bệnh gì!

- aish... cái thằng nhóc này!

Kim Seokjin tức thằng em nhỏ đến đỏ mặt, bản thân mình đã yếu tới mức giọng nói khàn đi, thế mà vẫn lo cho sân khấu là thế nào?

- hôm qua anh còn tưởng em sẽ có chuyện nguy hiểm... gọi dậy cái gì chứ? Em nên lo lắng cho bản thân mình một chút đi chứ thằng nhóc này

Anh cả đánh yêu vào đầu đứa em nhỏ, suốt ngày cứ khiến anh lo lắng

- em có làm sao đâu chứ, chỉ là hơi kiệt sức một chút... là do mọi ng..

Hoseok xụ mặt chối cãi, chưa kịp nói hết câu đã bị hắn chen vào

- anh khiến cả cánh gà ở đó nháo nhào cả lên, bóp bình oxi cũng không tỉnh lại. Không đưa anh đi bệnh viện thì để anh chết ở đó à?

Jungkook một giọng ghét bỏ nói thẳng ra, Hoseok vừa nghe hắn nói bản thân đã không kiềm chế được mà run lên, sống mũi cay xè

- Jungkook! Em ăn nói bậy bạ gì vậy?

Seokjin trừng mắt nhìn hắn, hắn nhìn thấy ánh mắt kia cũng không tỏ ra hối lỗi hay lo sợ, một mạch bỏ đi ra ngoài. Trước khi đi còn đóng cửa một cái thật mạnh

Hoseok nhìn bóng dáng hắn khuất dần sau cánh cửa, thật sự đã không kiềm được nữa, hai mắt liền rơi lệ, cúi gầm mặt xuống giường, hai tay bấu vào nhau đến trắng bệch

- Hoseok?

Jung Hoseok không dám ngước lên, cũng không dám mở miệng, sợ tiếng nấc của mình sẽ bị Seokjin nghe thấy

Kim Seokjin thật sự đã không thể kiềm chế được nữa, trực tiếp hỏi thẳng

- nói anh biết, đã có chuyện gì

Lắc đầu

- giữa em và Jungkook, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Lắc đầu

- Jung Hoseok, chúng ta là người nhà, có chuyện gì cũng phải nói nhau nghe. Anh chắc chắn giữa hai đứa đã có xung đột, đúng chứ?

- Jungkook, em ấy cưỡng bức em?

Jung Hoseok lúc đầy sợ hãi dâng lên tột đỉnh, cật lực lắc đầu, khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt, đôi môi khô khốc khó khăn thốt ra từng chữ

- hyung.. hyung nói gì vậy? Em.. em và Jungkook rất.. rất bình thường...

- bác sĩ đã nói anh nghe hết rồi. Hoseok, tại sao nơi tư mật của em lại sưng lên, lại có tinh dịch? Hả?

- Jung Hoseok, mau nói anh biết! Tại sao em lại sợ sệt thằng bé kia đến vậy, mau nói anh biết? Hoseok, em biết bản thân em đang mang mầm bệnh không?

Seokjin đứng trên cương vị là một người anh cả, đối diện với tình yêu thương mà mình dành cho đứa em trai này, đã không thể kiềm chế mà nóng giận quát lớn, nước mắt cũng tự động lăn dài

- Hoseok, làm ơn nói cho anh biết... anh không thể đứng nhìn em gặp nguy hiểm. Nếu tình trạng này cứ tiếp tục, em sẽ bị suy hô hấp đấy!

Jung Hoseok thật sự không tin vào những gì tai mình nghe thấy, tất cả mọi thứ như ù đi, chạy tọt từ lỗ tai bên này sang bên kia, hoàn toàn không thể load kịp

Đôi vai gầy run rẩy đến đáng thương

- hyung...

- Hoseok, làm ơn nói cho anh biết!

- hyung, giữa em và Jungkook... rất bình thường...

Jung Hoseok, suy đến cùng, mày vẫn là yêu một gia đình 7 người!

- thế tại sao..?

- em đã tỏ tình Jimin, và Jungkook cũng thích Jimin... nên việc em ấy ghét em, đều có lý do cả...

Jung Hoseok chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình nói dối hay đến như vậy

- còn chuyện kia... hôm đấy em đi uống rượu.. đã không cẩn thận có quan hệ với người khác...

Kim Seokjin gật đầu cảm thán, Hoseok, em trai bé bỏng của anh thông minh hơn anh tưởng!

- được, anh tin em! Em đừng khóc, nghỉ ngơi đi, anh đi mua chút gì đó cho em ăn.

Seokjin quẹt nước mắt, nhanh chóng bước ra ngoài, anh không thể nào khóc nấc lên trước mặt đứa em này được

Jung Hoseok mỗi lần nói dối, mười ngón tay sẽ không nghe lời mà bấu vào nhau

Trưa hôm đấy, trong phòng bệnh Jung Hoseok khóc đến thương tâm, ngoài phòng bệnh Kim Seokjin khóc đến đau lòng!

--------------------------------------------

adu, tui trở lại rùii nè, chúc cả nhà yêu năm mới vui vẻ nha uwu 🥰

[KOOKHOPE] anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ