- chó chết, mày đã làm gì em ấy?
Yoongi vừa đến trước cửa phòng cấp cứu, đã tức giận đi lại nắm cổ áo Jungkook kéo tới, ý muốn cho cậu em út một cú đấm
- Yoongi hyung, hyung.. ở đây là bệnh viện
- hyung, hyung bình tĩnh đã
Namjoon và Taehyung sợ hành động của gã sẽ gây ồn ào đến bệnh nhân khác, lại sợ sẽ đánh rắn động cỏ đến đám chó săn, chỉ có thể đi lại ngăn ngọn lửa đang trực trào trong lòng ngực người anh thứ
- Yoongi, em bình tĩnh đi
Seokjin nước mắt trực trào đi lại đứng kế bên Jungkook, nhìn ngắm đứa em nhỏ thật lâu. Anh không biết phải làm gì với đứa em này cả, anh tự trách, trách bản thân không dạy dỗ thằng bé thật tốt
- Jungkook, Hoseokie hyung bị cái gì vậy hả?
Jimin vốn là người mềm lòng, lại là đứa nhỏ thích Hoseok hyung nhất. Nghe tin anh mình đang ở trong phòng cấp cứu, từ khi còn ở kí túc xá đã sớm nước mắt đầm đìa
- em không biết nữa, vốn dĩ Hoseok lúc em rời khỏi nhà vẫn bình thường, nhưng mà..
Jungkook ngã khụy xuống đất, hai tay áp xuống nền gạch lạnh ngắt của bệnh viện. Hắn không quan tâm nền đất bây giờ sạch hay bẩn, cứ thế áp bản thân mình xuống dưới, tâm trạng như rơi vào đáy vực. Hắn mệt mỏi với mọi thứ xung quanh, hắn muốn ôm Hoseok của hắn
- mày đứng dậy cho tao
Yoongi thoát ra khỏi sự kiềm kẹp của hai đứa em to xác, đi lại nắm lấy cổ áo đứa em út kéo lên, mặc kệ cho dù hắn có to con hơn gã, cũng chẳng màn để ý đến lát nữa Jungkook có cho gã một đấm hay không. Họ Min muốn nói chuyện rõ ràng
- em ấy không thể tự nhiên mà đổ bệnh được
- mày cuối cùng đã làm gì em ấy vậy hả thằng khốn? Hoseok gay thì sao, em ấy bệnh hoạn như thế mà mày còn đeo bám em ấy làm gì?
- Hoseok thương yêu mày, không có nghĩa là mày có thể hành hạ em ấy, có thể đối xử với em ấy đéo khác gì con chó. Mày chẳng có cái quyền đó
Vốn dĩ ngay từ đầu, cả nhóm đã nhìn ra được tính hướng của Hoseok, nhưng vì đây là chuyện tế nhị, mà Hoseok cũng không muốn nhắc đến, nên cả nhóm cứ thế mà im lặng. Chỉ có Jungkook, chỉ có hắn mới nghĩ mình là người duy nhất biết hết mọi thứ
Ánh mắt Yoongi hằn lên từng tia đỏ, điều này chứng tỏ gã trai đã tức giận đến tột cùng. Gã không thể nghĩ gì được ngoài việc bóp lấy cổ Jeon Jungkook và giết chết hắn, ngay tại đây và ngay lúc này. Nhưng mà gã chợt khựng lại, gã thấy đứa em nhỏ nhất nhóm đang khóc, khóc trước mặt gã
Từ lúc nhóm xảy ra mâu thuẫn, gã cứ nghĩ đứa em Jungkook mà mình từng yêu thương đã biến mất. Một Jeon Jungkook ngây thơ, hiền lành, hay làm nũng và đặc biệt là luôn nghe lời các anh. Ngay lúc Min Yoongi điên tiết nhất, đứa em mà gã cứ nghĩ bản thân mình hận nhất, đã làm gã mềm lòng
Buông tay ra khỏi cái cổ áo nhăn nhúm của Jungkook, gã trai như thất thần nhìn lên trần nhà, giọng nói run run như van xin
- Jungkook, buông tha cho Hoseok đi
- nếu em không yêu thương được thằng bé, hãy để anh làm điều đó
Từ đầu đến cuối Namjoon vẫn là người bình tĩnh nhất, khi vị nhóm trưởng thấy tình hình đã ổn hơn, mới đi lại đứng cạnh Jungkook
- mọi chuyện là sao? Tại sao Hoseok lại phải vào viện?
- em không biết anh ấy bị gì cả, lúc em rời khỏi nơi đó anh ấy vẫn đang ngủ.. nhưng- nhưng mà...
Họ Jeon bất lực úp mặt vào hai tay, một hơi hít thật sâu
- lúc em trở về thì thấy Hoseokie ngất ở trên sàn...
- vậy thì Hoseok hyung bị gì vậy chứ?
Taehyung nãy giờ vẫn im lặng. Cậu không thể nghĩ, gia đình mà bấy lâu nay bản thân cứ nghĩ sẽ sống cùng suốt đời, lại xảy ra chuyện này. Một không khí im ắng bao trùm lấy cả sáu người bọn họ, người đứng kẻ ngồi, nhưng trong lòng ai cũng bấn loạn như nhau.
- em ấy bị suy hô hấp, còn có...
Seokjin lên tiếng trong tiếng nấc của bản thân, khiến ai cũng trố mắt nhìn, chỉ riêng có Yoongi là vẫn chăm chăm nhìn vào phòng cấp cứu vẫn còn đang sáng đèn. Có thứ gì đó nghẹn lại nơi cuốn họng, khiến vị anh cả chỉ có thể nấc lên, theo sau đó là tiếng khóc đau thương của Jimin. Cậu em như không thể tin vào những gì mình nghe được, nhịp thở trở nên dồn dập như sắp ngất
- em ấy có nguy cơ bị viêm hậu môn.
Yoongi mắt vẫn một hướng nhất định, nói tiếp lời của Seokjin sau một hồi dài ngưng động của vị anh cả. Seokjin trố mắt trước lời nói của Yoongi, tại sao gã lại biết chứ? Không phải lúc đi gặp bác sĩ chỉ có một mình anh đi thôi sao?
- hyung, anh nói gì đi, hyung..
- nãy giờ các anh chỉ đang đùa thôi đúng không?
Jimin lay lấy hai vai của vị anh cả đang ngồi thất thần kế bên mình, từng tiếng nấc phát ra khỏi cuốn họng như xoáy sâu vào tâm khảm của những người đang có mặt ở đó.
- tại sao hai anh không nói cho tụi em biết?
- TẠI SAO VẬY? HOBI HYUNG CŨNG LÀ HYUNG CỦA EM MÀ?
Jimin hét toáng lên, đứng bật dậy rồi chạy đi mất. Cậu nhóc không thể thở nổi, có gì đó đang dần dần bóp chết sự sống của cậu. Taehyung cũng không giấu được sự đau xót, hai mắt rơm rớm nước mắt, rồi chạy theo cậu bạn đồng niên
- ai là người nhà của bệnh nhân Jung Hoseok?
________________________________________
tui viết chương này mà tui khóc đó huhu :((( hứa sẽ ra chap thường xuyên hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKHOPE] anh ơi
FanfictionJeon Jungkook điên cuồng ra vào bên trong của Jung Hoseok Trong mắt Hoseok, Jungkook luôn là một cậu bé đáng yêu Đau thương lắm, phải không, anh ơi? tác giả: @haingan123 aka ổi 21.08.20