Chương 2: Nguyện mộng

1.9K 194 23
                                    

Nguyện cho năm tháng không bị bào mòn.

Nguyện cho tấm chân tình nguyên sơ như thuở đầu.

Nguyện cho tuổi trẻ đủ đầy một đời an ổn.

Vương Nhất Bác hắn có những ước nguyện như vậy. Hắn mơ một giấc mộng dài, trong mộng hắn nhìn thấy hắn thời còn ở trường đại học.

Dương quang phấp phới, hắn nghe người khác hình dung mình bằng bốn từ này.

Có Tiêu Chiến, hắn đương nhiên vui vẻ.

Hắn mơ thấy tại hội trường của một sàn diễn thời trang thử nghiệm thường niên, đằng sau cánh gà có hai người đang loay hoay chỉnh sửa trang phục. Một người là Tiêu Chiến, người còn lại là Châu Minh Vũ.

Có lẽ hắn chưa thật sự quan tâm đến anh, cái gọi là 'người trong lòng' không phải chưa từng xuất hiện, mà do hắn chưa chú ý đến mà thôi. Hắn biết Châu Minh Vũ, là bạn cùng khóa với Tiêu Chiến nhưng rất ít đi chung, bởi vì thế cho nên hắn xem nhẹ tầm quan trọng của người này. Châu Minh Vũ là một sinh viên xuất sắc, luận văn tốt nghiệp của y được công bố và khen thưởng trước toàn trường, cũng là gương mặt đại diện phát biểu cho buổi lễ tốt nghiệp năm đó, rất vang dội, rất xuất sắc.

Chẳng qua là hắn chưa để ý, chưa tìm hiểu mà thôi.

Vương Nhất Bác nhìn thấy bọn họ cười nói, ánh mắt của Tiêu Chiến không biết nói dối. Tình cảm nồng nhiệt trong mắt anh, hắn đều tượng tận. Anh yêu thầm Châu Minh Vũ.

Giấc mơ của hắn làm rõ rệt hơn mối quan hệ của họ, thật hay giả đều là như vậy.

Tiêu Chiến yêu người khác, không phải hắn.

Đồng hồ báo thức vang lên, hắn tỉnh giấc. Đầu tựa hồ có chút đau, hắn chống tay rời giường.

Vương Nhất Bác nhanh chóng vệ sinh bản thân rồi trở ra phòng bếp tiếp tục công việc của hắn. Ngày nào cũng như vậy, một năm này đã thành thói quen, cho dù chẳng ai động vào hắn cũng sẽ nấu một ít. Mà người ta nói, thói quen rất khó bỏ.

Hắn luôn ngủ không đủ giấc, cho dù trở về sớm hay muộn, hắn đều ngủ trễ. Hoặc là làm việc, hoặc là như hôm qua ngồi 'trò chuyện' cùng Tiêu Chiến. Thân hình hắn còn gầy hơn cả anh, nhưng lưng dài vai rộng eo săn chắc, thân hình rõ ràng là rất đẹp nhưng lại càng ngày càng gầy đi.

Hắn nấu xong cũng đã gần 6 giờ sáng rồi lẳng lặng ngồi đợi. Vương Nhất Bác chống tay lên bàn, mắt nhìn bức tường đối diện, ánh mắt hắn xa xăm không tiêu cự, hắn biết hắn lại suy nghĩ nhiều rồi.

Một thoáng trôi qua thì Tiêu Chiến mở cửa bước ra ngoài, anh biết hắn đã nấu nướng xong xuôi. Không gian thập phần im lặng, anh liếc mắt sang chiếc bàn ăn.

Vương Nhất Bác nằm đó, dường như đã ngủ rồi.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên tiến lại gần thêm một chút, đến khi anh ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác, anh vẫn chưa dời mắt khỏi hắn.

Hắn ngủ rất an tĩnh, không biết đang khó chịu gì đó, đầu mày hơi cau lại. Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn hắn, nhìn rất lâu, lại nhìn xuống món cháo hắn nấu.

[Bác Chiến] Xương RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ