Chương 12: Đáp án

2.6K 192 14
                                    

"Anh, buông ra."

Tiêu Chiến làm ra vẻ giận dỗi, "Em lại làm sao đây, rõ ràng là em hôn anh trước."

Nói rồi còn vuốt tóc hắn vài cái, nhất quyết không buông ra, một vẻ cực kì mãn nguyện và đắc ý.

Vương Nhất Bác đuối lý, "Anh buông ra trước rồi chúng ta nói chuyện."

Anh hơi do dự, mặc dù vẫn lo hắn chạy mất nhưng anh đã buông ra, thay vào đó là kéo góc áo hắn không cho đi.

Nhìn một vẻ ngoan ngoãn này của anh, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa thì đầu hàng.

"Mọi thứ gần như đã ổn thỏa, khi nào thì anh trở lại Pháp?"

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt anh lạnh lùng và cực kì nghiêm trọng chứng tỏ đây không phải điều mà anh muốn nghe.

"Vương Nhất Bác em có ý gì? Em muốn nói chuyện là nói chuyện này sao?"

Hắn không nhìn anh, tay bị Tiêu Chiến nắm rút lại không được, hắn nói, "Giữa chúng ta không còn gì ngoài công việc, ngay từ đầu tôi đã nói rõ."

"Tại sao?"

Vương Nhất Bác ngây ngẩn không hiểu.

"Tại sao lại đem anh đến bệnh viện, tại sao lại lo lắng cho anh, tại sao nửa đêm vào giờ này lại lén lút đến đây, tại sao vừa rồi lại hôn anh? Nếu đáp án của em làm anh thuyết phục, ngày mai anh liền về Paris, đảm bảo sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em."

Không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn, cụm từ này làm Vương Nhất Bác rất muốn cười.

Ít ra còn nhân từ hơn lúc trước có phải không, lần này không im lặng mà trực tiếp thông báo cho hắn biết.

Vì sao đến đây, vì sao hôn Tiêu Chiến, hắn nên trả lời thế nào đây?

Nói rằng vì da diết nhớ nhung anh, đau lòng vì anh hay là vì nhất thời xúc động, cho dù hắn đáp thế nào nhất định cũng có sơ hở.

"Tùy anh nghĩ, xin lỗi đã quấy rầy, tôi về trước."

Vương Nhất Bác chỉ có thể mượn cớ này để đi, để thoát khỏi khoảng không bối rối đến nghẹt thở này.

"Em đứng lại."

Bước chân người phía trước không chùn một chút nào. Tiêu Chiến sợ đến càng gấp, anh rút lấy kim truyền dịch ra khỏi tay, bước chân tập tễnh không vững đuổi theo hắn.

Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh phía sau mới giật mình quay phắt lại, ấn đường hắn cau đến nhăn nhúm quát lên, "Anh phát điên cái gì?"

Tiêu Chiến lê thê đi đến nắm lấy cánh tay bên trái của hắn.

"Anh không cần biết, em đừng đi mà." Tiêu Chiến càng thêm sợ hãi điều đó sẽ diễn ra, "Đừng bỏ anh."

Sau đó không đợi Vương Nhất Bác phản ứng đã mãnh liệt vòng tay qua eo ôm lấy hắn, đầu rúc vào hõm cổ hắn hít lấy hít để.

Hắn sợ làm Tiêu Chiến kích động nên không di chuyển, cũng để mặc không đẩy anh ra.

Hắn rũ mi nghe người trong lòng nói.

[Bác Chiến] Xương RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ