Chương 4: Độc

1.8K 181 19
                                    

Isn't it lovely, all alone.

Heart made of glass, my mind of stone.

Tear me to pieces, skin to bone. (1)

(Đó mà là vui ư, chỉ toàn cô độc thôi.

Trái tim mỏng manh như thủy tinh, tâm trí lại rắn rỏi như sỏi đá.

Xé nát tôi thành ngàn vạn mảnh nhỏ, từ da thịt đến xương cốt.)

Thời tiết đang bắt đầu chuyển giao từ giá lạnh mùa đông sang cái oi bức ráng chiều mùa hạ.

Buổi biểu diễn thời trang chỉ còn vẻn vẹn 2 ngày là bắt đầu, Koziane thì đã hoàn thành nó cách đây một tuần.

Thành phố thủ đô hoa lệ quá mức, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi đau mắt. Ở đây không như căn hộ ngoại ô của Tiêu Chiến ngày thấy mây xanh đêm thấy sao trời, nơi này chỉ có bụi, ánh sáng đô thị và dòng người tấp nập tới lui không hồi kết.

Và không có Tiêu Chiến, không có nơi đi chốn về mà hắn quen thuộc. Ở tít trên cao ngắm nhìn kinh đô phát sáng trước mắt, hắn một chút cảm giác thoải mái cũng không có. Không an tĩnh như vùng ngoại ô ở tít đằng xa mà đứng nơi này hắn trông không tới.

Đã nửa tháng kể từ lúc Vương Nhất Bác rời khỏi đó, hắn lo rằng Tiêu Chiến nghĩ hắn rườm rà nên sáng hôm sau đã dọn đi nhanh chóng. Hắn còn chưa kịp ngắm nhìn ngôi nhà thật kĩ càng, chưa khắc ghi đủ sâu gương mặt góc cạnh đang nằm ngủ. Suy cho cùng cái gì hắn cũng luyến tiếc, cho dù là nhỏ nhất.

Ở đây cô độc quá, nhưng sẽ không bị làm đau nữa. Bất quá hắn sinh ra có chút đần, Vương Nhất Bác thà chịu đau đớn chứ không muốn cô độc. Mặc dù về mặt hình thức chúng đều gây tổn thương tương đương nhau.

Bởi vì buổi diễn càng ngày càng đến gần nên hắn gần như trụ ở công ty suốt cả ngày, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Vương Nhất Bác cùng Chính Phát đang ngồi xem buổi diễn thời trang Xuân Hè của Koziane. Nhìn thấy hắn vừa xem vừa mỉm cười, Chính Phát có chút đỡ không nỗi, vừa ngạc nhiên vừa trào phúng trêu chọc.

"Chưa từng thấy qua có ai xem thành quả của tập đoàn đối thủ lại cười vui vẻ như cậu, không phải làm việc đến đầu óc hỏng rồi đấy chứ?"

Vương Nhất Bác không thu lại nụ cười, hắn xem rất chăm chú, "Đều là kiệt tác của anh Chiến đấy, anh ấy đã thức rất nhiều đêm, tăng ca cả một tháng để hoàn thành chúng." Giọng hắn không ngăn nỗi tự hào, nuông chiều trong ánh mắt cũng không che giấu được.

Chính Phát thở dài, cảm giác mãnh liệt muốn đấm Vương Nhất Bác vài phát nhưng rồi lại tự đập trán mình, có chút bất lực than thở, "Tôi cực lực làm việc cho cậu nào có ngừng nghỉ, hận không thể nhanh như phi motor mà hoàn thành hết thảy cũng chưa thấy cậu ca ngợi bao giờ, đồ khốn."

Hắn hơi nhướng mày nhìn Chính Phát, cười rất nhạt, "Cậu làm khá tốt."

Người ngồi bên cạnh cảm giác tay chân rung nhảy như động đất cấp mười, vô cùng xúc động muốn tập tành làm giang hồ đánh nhau với Vương Nhất Bác.

'Khá tốt'?

Mẹ nó chứ, tức chết cậu.

"Xong đợt này lại đến đường đua đi, tôi đã lâu không đến, có chút hoài niệm." Vương Nhất Bác vẫn nhìn màn hình máy tính vừa đề nghị.

[Bác Chiến] Xương RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ