Chương 11: Đầu tiên

2.4K 181 20
                                    

Tầm mắt từ nhòe nhoẹt mơ hồ đến rõ ràng trước mắt một nền màu trắng xóa, mùi thuốc khử trùng thoảng qua đầu mũi làm người nằm trên giường nhíu đôi chân mày.

Người nọ chỉ cử động một ít đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên.

"Đừng có động lung tung, tôi không cứu nỗi cậu đâu."

Vương Nhất Bác lơ đãng nhìn qua, có thể cậu hoa mắt khi thấy ánh mắt hắn nhìn mình rất hụt hẫng và thất vọng. Chính Phát cũng chỉ cau mày một chút.

"Vụ tai nạn làm cậu chấn thương khá nghiêm trọng, vùng đầu không nặng lắm nhưng tay trái và ngực bị kính vỡ đâm vào, chân phải cũng gãy khớp. Sau khi lành vết thương thì vật lí trị liệu vài tháng chắc là không có vấn đề gì."

Chính Phát nhìn cái đầu quấn vải băng của hắn rồi nói tiếp.

"Tôi nói cậu có bệnh à, đã uống rượu còn muốn lái xe, cậu chính là tự tìm đường chết có phải không, chê mình sống quá lâu rồi?"

Vương Nhất Bác muốn uống nước, hắn nhìn Chính Phát, rồi lại nhìn cốc nước trên tủ cạnh giường, cậu ta hiểu ý bước tới đưa cho hắn. Uống xong rồi hắn mới nói.

"Anh ấy đi rồi, mà tôi lại không biết anh ấy đi từ bao giờ, tại sao lại đi, tôi một chút cũng không biết gì cả, tôi nên làm gì đây?"

Giọng hắn khàn đến cực điểm, tầm mắt không có tiêu cự nhìn vào một điểm nào đó phía ngoài cửa.

Chính Phát ngây ngẩn cau mày, "Cậu đừng như vậy có được không, anh ta sẽ quay về vì cậu sao? Làm ơn tỉnh táo lên đi Vương Nhất Bác, bộ dạng này của cậu tôi một chút cũng không muốn nhìn thấy."

Hắn im lặng không nói.

Cậu ta nói đúng.

Tiêu Chiến không quay về nữa.

Vương Nhất Bác cầm lấy chiếc di động trên tay, hắn mở vào khung chat với cái tên quen thuộc, hắn gõ rồi lại gõ. Tầm mắt hắn dần nhòa đi vì bọng lệ óng ánh, rất lâu sau đó hắn mới buông di động xuống.

Chính Phát biết không thể làm gì khác cho nên quy cũ ngồi một bên yên lặng dõi theo hắn.

Hai người bọn họ cứ như vậy, thời gian đã qua nửa tháng, vết thương trên đầu, tay trái và ngực đã gần lành.

Sau khi anh đi cả thế giới cứ như đêm đen vô vọng ngóng trông bình minh.

Em tự giam giữ mình ở mùa thứ năm, một khoảng thời gian không tồn tại.

Chú bướm bị tước đi đôi cánh chỉ đành nói lời từ biệt với hoa hồng.

Em chẳng nghĩ đến kết quả, đinh ninh rằng anh chính là tình yêu trọn vẹn của em. (1)

Chính Phát luôn cố gắng mỗi ngày đến thăm hắn, nếu như công ti còn nhiều việc thì mới bất đắc dĩ không đến.

Việc Vương Nhất Bác nằm viện vẫn chưa nói cho gia đình hắn, là hắn quyết che giấu, sợ bọn họ đau lòng, Chính Phát cũng toại nguyện cho hắn.

Hắn nói bọn họ ở Hà Nam xa xôi, đi đến đây chỉ để thấy hắn nằm một chỗ với đầy vết thương, thật sự chẳng ý nghĩa gì. Vương Nhất Bác không muốn họ đau lòng vì mình.

[Bác Chiến] Xương RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ