Ngoại truyện 3: Nhà thơ

1.4K 118 20
                                    

Vương Nhất Bác rất nuông chiều Tiêu Chiến, điều này ai cũng biết.

Ví như việc nấu ăn cho anh, người khác có thể nói đây là việc bình thường, nhưng đối với Tiêu Chiến là hành động dịu dàng nhất, nuông chiều nhất.

Ví như việc Vương Nhất Bác bắt anh dành ít thời gian ngâm chân vào buổi tối trước khi ngủ, chẳng biết hắn tìm hiểu hay nghe được từ đâu, việc này rất tốt cho thân thể.

Tuy những yêu thương này chẳng cảm động bằng việc Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, nhưng anh rất hưởng thụ hết thảy tấm lòng của một người đàn ông yêu anh.

Anh không thể tỉ mỉ như Vương Nhất Bác, nhưng mọi thứ anh dành cho hắn đều sẽ là tốt nhất.

Ví như quản cái dạ dày của hắn, Vương Nhất Bác cho dù bận đến mức nào đi nữa cũng không được bỏ bữa, sẽ thường xuyên làm cho hắn vài món thanh đạm nhưng không kém phần ngon miệng. Ánh mắt người kia mỗi lúc thấy phần ăn anh chuẩn bị đều sẽ sáng lấp lánh.

Tiêu Chiến nói một chút, em không cần phải như vậy, đây đều là những thứ em xứng đáng được nhận có biết không, Vương Nhất Bác.

Hắn không nói gì, chỉ cười ngọt ngào với anh.

Lại ví như sẽ giúp hắn hết sức có thể trong công việc, để hắn có nhiều thời gian hơn.

Ví như sẽ đến trường đua xem hắn lái motor, sẽ lau mồ hôi cho hắn, sẽ đưa hắn nước trà xanh, vui vẻ một chút thì hôn hắn một cái, Vương Nhất Bác sẽ cười tít mắt.

Anh nghĩ là tương lai của bọn họ cũng không khác hiện tại là mấy, mỗi năm thì tăng lên một tuổi, già rồi thì cùng nhau ngồi xích đu ngắm hoa đón sương sớm, nếu sức khỏe tốt thì chạy bộ mỗi buổi sáng, nhàn rỗi thì sắp xếp đi du lịch.

Tiêu Chiến không có mong ước gì quá lớn lao, chỉ cần Vương Nhất Bác vĩnh viễn ở bên cạnh anh.

---

"Em nhắn tin với ai thế?" Tiêu Chiến vừa vuốt những lọn tóc của người nằm trên đùi mình vừa hỏi.

Vương Nhất Bác cười khẽ, "Anh có muốn xem không?"

"Không thèm, chẳng thú vị gì hết."

Hắn quay người về phía anh, tay vươn tới bụng anh nhẹ nhàng xoa ấn, cười nói, "Là trợ lí, em chỉ đang giao phó công việc thôi, anh có thể tiếp tục ghen không?"

Tiêu Chiến được hắn xoa thoải mái, lúc nãy ăn quá no, bụng trướng căng cực kì khó chịu, hiện tại được người yêu cưng chiều xoa xoa, vừa thích vừa giả vờ hờn dỗi, "Có em mới ghen, anh không thèm ghen."

Hắn buông điện thoại xuống đệm giường, trở nên nghiêm túc xoa bụng cho anh, "Em chỉ ghen vu vơ thôi, không phải là không tin anh đâu, anh Chiến."

Mong muốn chiếm hữu quá mức mãnh liệt lại không dám biểu hiện quá nhiều. Đôi lúc rất cố gắng kiềm chế cảm giác ghen tị trong lòng, hắn sợ anh sẽ tức giận, dù cho hắn đã nhẫn nại kiềm nén.

Anh nói xem, em có phải sẽ vì anh mà khống chế chính mình cả đời không? Em muốn ở bên anh, cho nên luôn mài giũa bản thân thật tốt, lại thật tốt hơn nữa.

[Bác Chiến] Xương RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ