Ngoại truyện 1: Duy nhất

2.7K 179 14
                                    

Đó là những dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng dày đặc.

Tiêu Chiến đọc đến tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, tay cầm di động cũng thoáng run rẩy nhẹ. Nội dung tin nhắn không cầu kì, chỉ là nội tâm đơn giản đang sợ hãi của một người đàn ông, nói rằng.

Anh Chiến, anh ở đâu?

Em không tìm thấy anh.

Anh đi đâu rồi?

Có thể đừng đi không?

Dòng chữ trên di động chói đến nhức mắt, đã từng có một người, dùng hết thảy hy vọng ít ỏi của mình níu giữ anh, hèn mọn mong anh đừng rời đi.

Đừng bỏ em.

Anh chẳng phải yêu Châu Minh Vũ sao, anh còn không về thì anh ta sẽ kết hôn đó.

Anh Chiến, trở về đi.

Em nhớ anh lắm, rất nhớ anh.

Coi như em cầu xin anh, trở về đi.

Anh Chiến...

Thời điểm đó Vương Nhất Bác sau tai nạn nằm trong bệnh viện. Hắn đã dùng tâm tình gì nhắn những dòng này?

Tại sao lại là anh, ngay cả hắn cũng không biết. Vì sao hắn lại yêu anh đến như vậy, Vương Nhất Bác hắn cũng không rõ.

Nhưng mà hết thảy tự tôn gì đó cũng chẳng là gì cả, không thể níu lấy một người, không thể đổi lại sự trở về của bóng hình mà hắn ghi tạc trong tim.

Tiêu Chiến cứ như thế, bỏ lỡ một người.

Nếu như năm đó thấy được những dòng này, anh đã chẳng ngần ngại bất kì điều gì mà trở về bên cạnh hắn. Chỉ tiếc ông trời không ban phát cho họ phúc phần tốt như vậy. Lúc trở về Anh gặp ba mẹ và ông ngoại, Tiêu Chiến đã không còn dùng số cũ nữa. Cứ như định mệnh trêu đùa, anh đã lỡ mất khoảng thời gian đó, lúc mà Vương Nhất Bác yếu đuối nhất.

Giọng nói trầm ấm của hắn từ xa truyền tới, "Anh đang xem gì vậy?"

Tiêu Chiến giật thót trong lòng, vội vàng thoát khỏi khung tin nhắn, ra vẻ điềm tĩnh đáp lời hắn, "Đang kiểm tra quan hệ xã hội xung quanh em thôi, có ý kiến à?"

"Đương nhiên không, em chỉ có anh, không thẹn với lòng." Vương Nhất Bác vô cùng đắc ý.

Việc kiểm tra di động có thể trong mắt người khác là một chuyện không thể chấp nhận, là xâm phạm đời tư cá nhân của người khác. Nhưng bọn họ thì không giống vậy, đã thân thuộc từ bao giờ. Thỉnh thoảng hắn cũng có xem di động của Tiêu Chiến, hai người không có tranh chấp vì chuyện vặt vãnh này.

Tiêu Chiến khôi phục tinh thần, làm như mình chưa nhìn thấy gì, đưa tay vẫy vẫy hắn, "Đến đây, anh sấy tóc cho em."

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn bước đến bên giường ngồi yên cho anh sấy tóc, cả người tỏa ra cảm giác cực kì hưởng thụ.

"Ngày mai anh muốn ăn gì?"

Nhận ra Tiêu Chiến không trả lời mình, Vương Nhất Bác gọi một tiếng, "Anh Chiến..."

Hắn quay đầu lại nhìn anh, có hơi hốt hoảng hỏi, "Sao mắt anh lại đỏ thế, anh làm sao vậy?"

Tiêu Chiến hồi thần nhìn hắn, có cảm giác xúc động không nói thành lời. Đến lúc ý thức được, anh đã nhào vào lòng hắn mà siết chặt. Vương Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại xúc động, song vẫn phối hợp ôm anh vào lòng mình, một tay vỗ nhẹ lưng anh, một tay vuốt ve mái tóc đen mềm.

[Bác Chiến] Xương RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ