Chương 6: Dư vị

1.9K 169 25
                                    

Khi ta hoàn toàn đánh mất tình yêu thì thứ còn lại chỉ là dư vị, dùng hình bóng ấy phác họa thành mảng hồi ức.

Phải nhớ nhung từ thế kỉ nào mới được gọi là khắc cốt ghi tâm?

Nếu như có thể quay về kỷ băng hà, thật muốn ôm chặt anh trong vòng tay. (1)

Tiêu Chiến đi làm trở lại sau vài ngày nghỉ không có đơn xin phép. Anh là kiểu người sống buông thả, dễ nắm cũng dễ buông.

Châu Minh Vũ cau mày không vui, "Cậu nghỉ cũng không xin phép, tôi gọi không bắt máy, không phải là muốn nghỉ việc thật đó chứ?"

Ánh mắt Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc qua Châu Minh Vũ, hờ hững vô cùng. Nếu như anh thật sự để tâm, sự hờ hững với cậu ta đã có từ rất lâu rồi, không phải vừa mới đây.

Chỉ là mỗi ngày anh đều tâm tâm niệm niệm rằng mình yêu Châu Minh Vũ cho nên anh không nhận ra ngay chính thái độ của mình đã vô cùng bất thường.

Anh đáp, "Ừm, tôi đến để xin từ chức."

Lời nói vô cùng chắc nịch, không có nửa điểm đùa cợt.

Người ngồi đối diện hơi trầm mặt ngước nhìn hướng ban công, ly cà phê nóng bóc khói nghi ngút trên tay, "Cậu nhận ra chưa?"

Ánh mắt Tiêu Chiến nghi hoặc, "Nhận ra, cái gì?"

"Rằng cậu từ lâu đã không còn nhìn tôi như trước đây, không còn dùng dịu dàng tan chảy của mình trên người tôi nữa. Có lẽ chúng ta đã quen thuộc lâu như vậy cho nên anh không nhận ra sự thay đổi này."

Anh suy nghĩ, thắc mắc cười khan, "Tôi thay đổi, hay cậu?"

Châu Minh Vũ uống một ngụm cà phê, dòng nước xuôi theo cuốn họng vào yết hầu rồi mất hút, hắn thấp giọng nói tiếp, "Tôi không thay đổi, tình yêu tôi dành cho cậu không phải giả. Nếu như không yêu thích, tôi đã chẳng ở cùng cậu lâu như vậy. Tôi cũng biết yêu, nhưng tình yêu đối với tôi còn mang theo gánh nặng gia đình, sự nghiệp. Tôi lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân thất bại chính là vì chuyện này, tôi không có cách nào thỏa mãn cả hai bên."

Lần đầu tiên Châu Minh Vũ cùng anh tâm sự vấn đề mà hắn không muốn nhắc đến nhất, anh có hơi tập trung lắng nghe, "Cho nên?"

"Cho nên tôi chọn từ bỏ cậu, tôi biết chọn cậu là mạo hiểm. Tôi sẽ mất đi gia đình, sự nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng và chúng ta sẽ không thể hạnh phúc được khi chẳng một ai thừa nhận tôi và cậu. Tôi không có tình yêu, không chết được, cùng lắm thì sống với Koziane đến già."

Tiêu Chiến nhàn nhạt nhìn hắn, anh rất bất ngờ vì hắn chịu thừa nhận cùng anh đối chất vấn đề mà hắn luôn trốn tránh, "Chuỗi logic của cậu xuất hiện nghịch lý đấy. Cậu có thể cô độc sống đến già cùng Koziane, vì sao không thể ấm êm ở bên cạnh tôi đến răng long đầu bạc?"

"Bởi vì tôi thà rằng như vậy, còn hơn việc chúng ta vĩnh viễn không hạnh phúc. Cậu sẽ sống cùng tôi bao nhiêu lâu, vài tháng hay vài năm? Tôi không chấp nhận người khác dẫm đạp lên mối quan hệ của chúng ta, đặc biệt là gia đình tôi. Tôi không chịu được, tôi đau lòng, cậu làm sao có thể vui vẻ."

[Bác Chiến] Xương RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ