Chương 9: Để ý

2K 180 17
                                    

Tiêu Chiến đáp một chuyến bay sớm từ Paris đến Bắc Kinh.

Sự thay đổi thời tiết đột ngột khiến anh có chút khó thích nghi, vừa đến đã bị cảm nằm lì ở khách sạn.

Nơi này không thay đổi nhiều lắm so với hai năm trước, theo ấn tượng của anh thì vẫn sầm uất và đầy hoa lệ, giống như ở Paris mà thôi. Chỉ khác ở chỗ, nơi này thì có Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đem theo thư kí của mình, Karalie.

Tầm nhìn từ ban công xuống thủ đô rất tuyệt vời, Tiêu Chiến nhìn thấy từng tòa nhà sáng lấp lánh, từng tấm áp phích quảng cáo được bày biện vô cùng to lớn. So với hết thảy những thứ này, anh càng muốn nhìn thấy người đàn ông của anh nhiều hơn.

Vì sao hai năm trước lại muốn hợp tác với Coisini còn phải hỏi, đương nhiên là vì hắn, muốn bằng một phương thức mới lạ tiếp cận hắn. Anh biết hắn sẽ không từ chối dự án này, cho nên bước đầu của anh coi như thành công. Còn vì sao Faseanchy đứng dưới tên của anh, rất đơn giản. Chủ tịch tiền nhiệm là ông ngoại anh, sớm đã muốn quăng nó vào tay anh nhưng vì Châu Minh Vũ cho nên mãi đến hai năm trước mới quay về tiếp quản.

Ông ngoại mắng anh là kẻ điên.

Đến khi Tiêu Chiến hợp tác với Coisini, ông mắng anh chắc chắn có bệnh.

Tiêu Chiến nói đó là của Vương Nhất Bác, ông mắng anh là tên khốn nạn.

Bởi vì biết chuyện của anh, Vương Nhất Bác và Châu Minh Vũ, cho nên ông ngoại sớm đã muốn đem anh chém đầu thị chúng, cho người dân kinh đô ánh sáng biết anh là kẻ phụ tình tệ bạc nhất nhì cái xứ sở này.

Ông ngoại không phải người cổ hữu, ba mẹ anh cũng vậy, cho nên xu hướng tính dục hay bất cứ mối quan hệ nào của anh, họ cũng không có thái độ gì. Riêng việc của Vương Nhất Bác, anh đột nhiên biến thành một đứa con ghẻ bị đá đi, sau đó ban cho lệnh vương phải đem hắn cùng trở về, nếu không cũng đừng hòng về nữa. Tiêu Chiến đến hiện tại vẫn có chút không tin tưởng, ông ngoại mình có còn xem mình là cháu hay không đây.

Anh biết anh không biện hộ được điều gì, sự thật người sai là anh, là anh phụ Vương Nhất Bác.

Nhưng mà Tiêu Chiến yêu hắn, việc này anh không chối bỏ nữa.

Làm sao có thể phủ nhận, khi mà mọi khía cạnh cuộc sống đều là hắn, suy nghĩ về hắn, nhớ nhung hắn, thậm chí ngay cả trong giấc mơ, thứ mà anh nhìn thấy được cũng chỉ là hình bóng của Vương Nhất Bác.

Anh yêu Vương Nhất Bác, là thật.

Chậu xương rồng nhỏ nằm ở kệ kính của phòng làm việc, ở bên ngoài tấm kính là đô thị sầm uất xe tới người lui. Vương Nhất Bác thong dong uống một ngụm trà.

Thư kí ở bên ngoài gõ cửa, đợi được câu 'Vào đi' của hắn với cất chân đi vào, nói, "Chủ tịch, Tiêu tổng nói muốn tham quan tập đoàn và ban thiết kế của tập đoàn, nói là 4 giờ chiều sẽ ghé thăm."

Vương Nhất Bác không có gì là ngạc nhiên đáp, "Nói lại là tôi sẽ tận tay tiếp đón, không còn việc gì thì ra ngoài đi."

[Bác Chiến] Xương RồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ