Khứ Niên •6•

1.2K 175 15
                                    



Tính đến nay, thời gian mà Tiêu Chiến ở lại tiệm Vương cũng đã ngót nghén một tuần hơn.

Được hắn cho phép tá túc, tất nhiên đây là thời điểm Tiêu Chiến đem ra hết những nỗ lực và điểm tốt của bản thân đã cố gắng trong suốt thời gian qua để chuộc lỗi với Vương Nhất Bác.

Anh giúp hắn giặt giũ, nấu cơm, thời gian rảnh rỗi thì ngồi cạnh hắn dựa dẫm đọc sách, bấm điện thoại, hàn thuyên trên trời dưới đất những chuyện mà anh đã trải qua trong suốt ngần ấy năm qua.

Vương Nhất Bác vẫn thế, tuy không còn kiên quyết cự tuyệt Tiêu Chiến ra xa khỏi mình nhưng gương mặt hắn vẫn bảo trì một vẻ vô cảm tuyệt đối.

Bức tường vô hình giữa hai người bọn họ có lẽ đã được kéo lại gần thêm một chút, nhưng theo giác quan của Tiêu Chiến, anh vẫn cảm thấy hình như Vương Nhất Bác vẫn còn đang giấu diếm anh một chuyện gì đó.

Từng ngày qua đi, điều khiến Tiêu Chiến lo lắng bất an nhất có lẽ chính là sắc khí trên người Vương Nhất Bác ngày càng tệ, gương mặt trở nên xanh xao trắng bệch, không hề thấy hắn ăn uống, trừ khi Tiêu Chiến ép hắn đến cùng hoặc đút tận miệng thì Vương Nhất Bác mới chịu miễn cưỡng há miệng nuốt vào.

Cả ngày không ăn, cả đêm không ngủ, lúc nào cũng chôn chân trong nhà. Hầu như người chợp mắt trước tiên luôn là Tiêu Chiến và khi anh tỉnh dậy thì Vương Nhất Bác đã mở cửa tiệm rồi.

Những biểu hiện này trong tuần trước khi chưa đến ở cùng anh không hề phát hiện ra, cho đến khi túc trực bên cạnh hắn hai mươi bốn trên bảy, ăn cơm chung mâm tối nằm chung giường, Tiêu Chiến mới bắt đầu nhận thức được có nhiều điểm không ổn.

Những điểm không ổn ấy khác lạ đến mức anh tưởng rằng Vương Nhất Bác có phải đang giấu bệnh với anh hay là không, hoặc là anh đã và đang làm hắn buồn phiền thêm chuyện gì nữa nên cư xử mới lạ lùng đến thế.

Trong suốt cả tuần ở đây, bọn họ chưa một lần cùng nhau bước ra khỏi cánh cửa tiệm Vương. Tiêu Chiến dù đã thay đổi so với trước đây nhưng anh vẫn quen theo lối sống ồn ã của đô thị rộng lớn, ở cái trấn Châu Trang tuy yên bình đẹp đẽ này gần nửa tháng, anh thấy vẫn không quen, nói đúng hơn là đối với những người thành thị như anh khi ở lâu sẽ thấy vô cùng buồn tẻ.

Có nhiều lần Tiêu Chiến chủ động nhờ Vương Nhất Bác đưa anh ra ngoài thăm thú, tính ra từ ngày đến đây tới giờ ngoài việc từ khách sạn đến tiệm Vương và ngược lại, anh vẫn chưa đi đâu cả.

Nhưng trái lại với đề nghị ấy của Tiêu Chiến cùng ánh mắt vô cùng hào hứng mong đợi, hắn chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu, với lý do rằng sau vụ tai nạn kia hắn không còn thích ra ngoài nữa, nếu Tiêu Chiến thích thì Vương Nhất Bác sẽ đưa tiền cho anh đi chơi, còn việc bảo hắn cùng đi ra ngoài thì hắn không hứng thú.

Với tính cách của Tiêu Chiến, tất nhiên sau khi nghe cái lý do để từ chối ấy của hắn anh sẽ lại đùng đùng giận dỗi, nhưng một lúc sau khi suy đi nghĩ lại anh bắt đầu cảm thấy cảm thông và hiểu cho hắn hơn.

KHỨ NIÊN • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ