Khứ Niên •4•

1.2K 178 31
                                    



4)

Vài ngày sau đó Tiêu Chiến không đến tán gẫu với Vương Nhất Bác nữa.

Mãi cho đến khi sáng sớm cuối tuần như đã hẹn mới bắt gặp bóng dáng Tiêu Chiến đến trước cửa tiệm Vương, bên cạnh còn có thêm một chiếc vali quần áo mang theo từ khách sạn.

Nhưng cửa tiệm lại đóng, Tiêu Chiến vừa nhìn đồng hồ trên tay hiện tại đã điểm đúng chín giờ, thầm nghĩ chẳng nhẽ người kia còn ngủ nướng, vừa bấm chuông inh ỏi gọi người ra mở cửa.

Một lúc lâu sau đó, bên trong tiếng khoá cửa mới leng keng vang lên, Vương Nhất Bác bước ra trong tây trang trắng muốt, tóc tai chỉnh chu lạ thường. Chỉ duy nhất đôi mắt gần như đục ngầu chằn chịt tơ máu của hắn cùng gương mặt trắng bệch khi đối diện với Tiêu Chiến làm anh cảm tưởng rằng mình đang đối diện với người vừa trở về từ cõi âm.

Thấy người kia xơ xác không tưởng, Tiêu Chiến đứng trên bậc thềm cửa đưa tay áp lên má hắn, nhiệt độ cơ thể lạnh đến mức làm anh hoang mang.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, sao mới mấy hôm đã trở thành bộ dạng thế này rồi?"

Vương Nhất Bác vẫn một vẻ mặt lạnh tanh đứng sau cánh cửa sắt, một bước cũng không rời khỏi ranh giới của ngôi nhà và thế giới bên ngoài, chằm chằm nhìn Tiêu Chiến như muốn ăn tươi nuốt sống, gằn lên từng chữ.

"Tại sao lại không đến?"

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy có gì đó ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng, anh thu tay lại, lãng tránh ánh mắt đáng sợ của hắn.

Cứ tưởng rằng im lặng rồi sẽ qua chuyện, nhưng lại không. Vương Nhất Bác một lần nữa gằn lên câu nói cũ, ngữ khí chết chóc có phần rùng rợn hơn vạn phần.

"Tại - sao - lại - không - đến?"

Tiêu Chiến lúc này gần như hoảng sợ trước hắn rồi, anh lúng túng chạy đông chạy tây xô hai cánh cửa lớn mở toang ra để trốn tránh hắn, nhưng cũng thành thật trả lời, chỉ là không phải đối chất một cách trực diện.

"Tôi....tôi giận anh, không thèm đến!"

Sau khi cửa mở, ánh sáng đột ngột hắt vào từ bên ngoài khiến Vương Nhất Bác khó chịu đưa lên một tay che mắt, hắn liếc mắt nhìn xuống cái vali hành lý bên cạnh Tiêu Chiến lúc này, nhưng lại không nói năng gì, nhanh chóng đi lại vào trong, thu lại thái độ khác thường khi nãy, bảo Tiêu Chiến cũng vào đi.

Cảm giác đầu tiên của Tiêu Chiến sau bao ngày không trở lại đây đó chính là ...

Lạnh lẽo.

Lạnh lẽo đến mức làm anh cảm thấy bất an, khung cảnh xung quanh dường như vừa trải qua một trận bão tuyết, mọi thứ đều u ám tịch mịch đến mức khiến người khác phải rùng mình.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi đợi ở vị trí cũ, hắn vào trong thay ra bộ quần áo khác tươm tất hơn, lúc trở ra còn cầm theo cái máy ghi âm quen thuộc mà anh đã ký gửi nhờ hắn sửa tuần trước.

Trong lúc ở một mình, Tiêu Chiến tua đi tua lại đoạn hình ảnh vừa nãy mà mình vừa chứng kiến, đúng là có gì đó lạ lùng đã xảy ra với Vương Nhất Bác trong những ngày anh không ở đây, biểu hiện của hắn rất giống một dạng mất ngủ, à không đúng, là một dạng mất ngủ mấy ngày liền vì đang chờ đợi mong mỏi điều gì đó, có đúng không?

KHỨ NIÊN • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ