Khứ Niên •7•

1.2K 172 42
                                    



7)

Về đến nhà nấu nướng bày biện ra bàn để ăn uống cũng đã xế chiều.

Cả hai ngồi trên chiếc bàn tròn bằng gỗ cũ kỹ, Vương Nhất Bác cầm điều khiển chuyển kênh ti vi đến kênh chiếu phim yêu thích theo yêu cầu của Tiêu Chiến, sau đó trở lại việc nhúng thịt đặt vào chén người kia.

Từ lúc Tiêu Chiến đi chợ về, Vương Nhất Bác luôn giành làm tất cả công việc từ bé đến lớn, không cho anh làm gì cả. Từ việc nhặt rau, rửa hải sản, cho đến nhóm lửa bếp than, giờ đây trên bàn ăn còn kiêm luôn việc chăm bẵm cho Tiêu Chiến ăn nữa.

Người kia lúc đầu có chút lúng túng nhưng vẫn để hắn làm tất cả những thứ mà hắn muốn, anh ngoan ngoan giả vờ ngồi làm "em bé" của hắn ta.

"Anh ăn đi đừng gắp cho em nữa, chén em đầy ắp rồi này."

Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác vào chén thức ăn chẳng giống như đang ăn lẩu của mình, nhìn nó lúc này có vẻ giống như đang ăn một bát cơm trộn thì đúng hơn.

Bị phàn nàn, Vương Nhất Bác mới dừng đũa không gắp tiếp nữa, thấy hắn suốt buổi không ăn uống gì mà chỉ lo lắng cho mình, Tiêu Chiến mới chủ động nhúng một miếng thịt bò đỏ au tươi rói vào nồi lẩu, chấm qua sốt vừng rang, đưa trước miệng Vương Nhất Bác.

"Aaaa..."

Anh làm động tác há miệng bắt Vương Nhất Bác nuốt vào, cái mặt lạnh tanh của hắn lần nào cũng thế, ăn uống đối với hắn sao dạo này khó khăn vậy, phải đợi anh bón thì mới chịu ăn cơ.

Vương Nhất Bác bị ép đến phải há miệng ra nhận thức ăn, Tiêu Chiến hài lòng khen hắn hôm nay có tiến bộ rồi đấy, người kia mặt mày méo mó cật lực không đồng tình.

"Ngon không?"

Anh hỏi. Vương Nhất Bác gật gù, Tiêu Chiến nhúng thêm vài miếng nữa đặt vào chén hắn "Anh ăn nhiều vào, dạo gần đây em không thấy anh ăn uống gì cả, người thiếu chất xanh xao thế này không tốt cho sức khoẻ đâu."

Vương Nhất Bác lấy đũa miễn cưỡng gắp mấy miếng thịt anh đưa bỏ vào miệng, im lặng không nói gì.

Cho đến một lúc sau khi sực nhớ lại vài chuyện mình đã bắt gặp ban sáng, Tiêu Chiến mới bâng quơ hỏi hắn.

"Anh này, hồi sáng em đi chợ người ta đồn rằng trấn này có ma hả anh?"

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác lập tức dừng đũa, chuyển ánh mắt lên nhìn Tiêu Chiến gắt gao.

"Ai nói em?"

Có lẽ vì anh quá quen với cái thái độ không nóng không lạnh ưa hộc hằng này của hắn rồi nên không mảy may nhận ra sự khác biệt, tiếp tục bóc vỏ tôm nói tiếp.

"Thì bà chủ bán thịt bò nè, ban sáng em đi chợ bắt gặp một đám người làm lễ tiên thường, em chưa nói gì thì bà ấy đã bảo em là trước đây có vụ tai nạn hoả hoạn chết người gì đấy, rồi nào là em nên cẩn thận gì đấy, thêm cả việc tối nay sau 8 giờ đừng ra khỏi nhà nữa."

KHỨ NIÊN • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ