Khứ Niên •10• (HOÀN)

2.1K 233 84
                                    


10)

Lật đến trang cuối cùng của quyển sổ ký ức, Tiêu Chiến đã rơi nước mắt.

Bảy trăm ba mươi ngày chờ đợi thật sự rất đáng!

Cảm ơn em vì cuối cùng đã đến tìm tôi, tôi yêu em và biết được em cũng yêu tôi, nhân sinh này chẳng còn phải gì luyến tiếc nữa rồi!

Hứa với tôi, ngày sau phải tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, và hãy thay tôi chăm sóc cho con của chúng ta thành người.

Kiếp này đoản mệnh, là tôi vẫn còn nợ em và con rất nhiều, đoàn tụ chưa được bao lâu đã phải chia ly.

Em đừng lo, dù phong ba bão táp, tôi vẫn mãi ở bên em, hóa hư không bảo hộ em trọn đời.

Mãi mãi yêu em, Chiến à!

Trang giấy cuối cùng ấy thấm đẫm từng giọt lệ của anh, nhoè đi thành màu vàng sẫm.

Tiêu Chiến lắc đầu khóc lớn.

"Không, Vương Nhất Bác, không.... là em nợ anh, em nợ anh một lời xin lỗi, nợ anh một gia đình hoàn chỉnh, nợ anh lần gặp mặt cuối cùng....tất cả mọi thứ anh đã trải qua, là em đều nợ anh...."

Vương Nhất Bác, anh đừng đột ngột xuất hiện rồi đột ngột biến mất như thế có được không, một câu em yêu anh em còn chưa kịp nói ra cơ mà...

...vẫn chưa kịp nói ra cơ mà.

Từng con chữ trong quyển sổ ký ức kia đột nhiên mờ dần rồi biến mất, Tiêu Chiến dùng tay nắm với từng nét mực đang chút một đứt quãng rồi nhoè đi, cào xé mặt giấy trong vô vọng.

Anh điên cuồng lật lại những trang trước nữa, toàn bộ những ký ức mà Vương Nhất Bác ghi chép sau ngày xảy ra vụ hoả hoạn kia, đều dần dần biến mất như chưa hề tồn tại.

Như thể người kia chỉ đợi anh đọc được những dòng lưu bút này, liền tức khắc đem chúng giấu đi, không muốn anh giữ lại thêm bất cứ vấn vương gì về hắn nữa.

Đúng lúc này đột nhiên tiếng ồn ào bên ngoài vang lên ngày một rõ, Tiêu Chiến ngồi trên giường, thẫn thờ chuyển mắt nhìn ra khung cửa sắt ngoài kia, anh chẳng biết bản thân mình phải làm gì tiếp theo nữa rồi.

Cho đến một khoảng thời gian trôi qua, tiếng ồn ngày càng lớn hơn, đồng nghĩa với việc số người tụ tập trước cửa ngày càng nhiều hơn, Tiêu Chiến mới thật sự cáu gắt.

Bọn họ đến đây để làm gì, phá quấy Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đối với bọn họ vẫn còn chưa đủ hay sao?

Tiêu Chiến đặt lại quyển sổ kia lên giường, lập tức đi về phía trước mở tung cánh cửa ấy ra.

Cánh cửa bóp khoá trái từ bên ngoài, bùa chú giăng khắp nơi, vậy mà bên trong lại có thể dễ dàng một phát mở toang nó ra vậy.

Đám người phía trước đang bày mâm giỗ cúng kiếng, nghe tiếng động, tưởng ma quỷ hiển linh, tất cả đều rập người xuống đất bái lạy trăm hướng.

Tiêu Chiến đẩy cửa sắt lớn ra hết mức, đứng từ trên cao nhìn xuống bậc tam cấp, đôi mắt hằn lên tia lửa nhìn bọn họ như cách mà ngạ quỷ họ Vương kia luôn hiện về cảnh cáo mỗi khi có ai đó cả gan nhắc đến tên hắn.

KHỨ NIÊN • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ