Khứ Niên •8•

1.3K 183 79
                                    



8)

"Nhất Bác, đừng bỏ em ở lại, đừng rời xa em..... Vương Nhất Bác!!!!"

Tiêu Chiến mở mắt bật dậy, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, nước mắt đầm đìa hết cả mặt gối, mặt mày tái xanh không còn một giọt máu.

Trong giấc mơ kinh khủng kia anh đã nhìn thấy Nhất Bác của anh người đầy máu me, vùi mình giữa căn nhà cháy rụi, đưa tay hướng về phía anh khẩn thiết cầu cứu.

Điều đáng sợ hơn hết là Tiêu Chiến anh từ đầu chí cuối vẫn luôn có mặt ở đấy, anh chạy mãi chạy mãi nhưng không tài nào chạm đến được nơi mà Vương Nhất Bác đang gặp nguy, cuối cùng đành phải giương mắt nhìn người anh yêu trước mặt bỏ mạng trong biển lửa, từng khắc từng khắc một lìa khỏi trần đời.

Tiêu Chiến với tay bật công tắc đèn điện, nhìn lên đồng hồ treo tường hiện tại cũng đã ba giờ sáng rồi.

Đã sang canh ba, Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về.

Tiêu Chiến còn nhớ, hắn khi nãy vẫn luôn túc trực bên cạnh anh cho đến khi anh thiếp đi, hắn mới rời khỏi.

Anh bước chân xuống giường định vào bếp rót một cốc nước, bỗng thấy cả người mệt nhoài không tài nào di chuyển nổi, đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ thì thấy không sốt, chỉ là cái cảm giác buồn ngủ lại ập tới làm mí mắt anh nặng trĩu như tối hôm qua, tứ chi rã rời chỉ muốn trở về giường vùi đầu trong chăn ngủ tiếp.

Nhưng cổ họng anh sau khi gặp cơn ác mộng kia thật sự rất khô, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn cố gắng lết thân mình vào được tới bếp.

Tiệm Vương về đêm lạnh lẽo vô cùng, mặc dù trước khi cả hai vào phòng anh nhớ rõ ràng Vương Nhất Bác đã bật máy sưởi hết mức, nhưng hiện tại không khí trong ngôi nhà này còn lạnh hơn cả hầm băng.

Không những vừa lạnh mà còn vừa tối, dù đèn điện đã được anh bật lên tất cả nhưng Tiêu Chiến không thể phủ nhận rằng anh luôn có cảm giác ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng.

Phòng bếp của tiệm Vương có một cái cửa sổ có thể nhìn thẳng ra cửa lớn, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Tiêu Chiến lại dồn hết sự chú ý về phía khoảng không đen kịt xa vời đằng kia, với tất cả giác quan nhạy cảm nhất mà mình có, anh có thể chắc chắn một điều rằng, hoà lẫn giữa luồng tối mờ ảo đó, có một người đang đứng nhìn anh.

Là một đôi mắt đỏ ngầu hằn lên bao tia giận dữ.

Anh nâng cốc nước lên miệng uống, mắt vẫn chằm chằm nhìn vào khoảng đen không bật đèn kia để xác nhận lại một lần nữa, bất chợt một luồng gió lạnh thổi qua, len lỏi vào từng ngóc ngách của căn nhà.

Những chiếc lá khô không ai quét dọn trước sân xào xạc va vào nhau trên nền đất, tiếng dép tông lẹp xẹp như ai đó cứ ở duy nhất một chỗ đằng sau cánh cửa sắt kia, chậm rãi sải bước đi tới đi lui.

Cơn gió canh ba kia mạnh đến mức cái chuông gió mắc bên ngoài nửa đêm kêu lên những âm thanh đầy ai oán.....

*leng keng....leng...keng...*

KHỨ NIÊN • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ