Khứ Niên •2•

1.6K 214 35
                                    



2)

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến mỗi ngày đều ghé ngang để gặp chủ tiệm Vương. Cuộc gặp gỡ bắt đầu từ mười hai giờ trưa, cho đến tận khi trời sụp tối anh mới chịu ra về.

Sự hiện diện đều đặn của Tiêu Chiến trong vài ngày qua, sự nhiệt tình năng nổ của anh, cũng không hề khiến Vương Nhất Bác lay động một chút nào.

Hắn vẫn vậy, vẫn ngồi ở chiếc bàn gỗ cũ kỹ kia, chiếc đèn vàng nhỏ luôn sáng hắt bóng lên sườn khuôn mặt như tượng tạc, tạo thành một khung ảnh tĩnh về chàng thanh niên đeo mắt kính đang chăm chú sửa chữa những món đồ mà khách đã gửi giao, bảo trì thái độ vô cảm tuyệt đối!

Không phải là hắn không mến Tiêu Chiến, chỉ là cảm giác trong hắn từ lâu vốn chẳng còn như xưa, không thể nhung nhớ ai đó một cách trọn vẹn nữa rồi!

Hắn nhàm chán, hắn biết chứ! E là hắn cũng đoán được đối phương đang cảm giác về mình thế nào!

Chỉ là không thể nói ra cho người kia hiểu được...

Nhưng hắn có thể làm gì đây, khi đến gương mặt của người ta, một chút hắn cũng chẳng thể khắc ghi nổi vào lòng!

...

Hôm nay cũng như những ngày khác, Tiêu Chiến đến tiệm sửa đồ cũ của Vương Nhất Bác để bán thời gian, anh ở khách sạn một mình hoài cũng thấy nhàm chán, đến đây kiếm hắn tán gẫu cũng không phải là một ý tồi!

"Anh Vương, anh không có người yêu sao?" Tiêu Chiến vừa ngồi ăn tào phớ, vừa hỏi hắn.

"Không!"

"Tại sao? Nhìn anh cũng không tồi mà!"

"Tôi...không thể."

Vương Nhất Bác ngập ngừng trả lời, trong ba chữ Tôi Không Thể ấy hiện lên một ý vị chua xót, vừa bất lực, vừa bi ai.

Thấy gương mặt hắn có vẻ tư lự, Tiêu Chiến mới cố ý gặng hỏi thêm, mong rằng người kia có thể trải lòng ra với anh hơn một chút, đừng tự mãi nhốt kín cảm xúc của mình vào một chiếc lồng như thế nữa.

"Tại sao lại không thể, chẳng lẽ anh định ở vậy đến già hay sao?"

Vương Nhất Bác nghe anh nói, hắn bỗng dưng hoãn lại công việc trên tay, ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, nhíu mày khó chịu, vài giây sau đó đã trở lại sửa chữa phần máy còn dang dở, đối anh.

"Hôm nay cậu hỏi nhiều vậy?"

Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến dám hỏi hắn về những việc liên quan đến tình cảm cá nhân, và cũng là lần đầu tiên anh thấy được biểu hiện khó chịu trên gương mặt của Vương Nhất Bác.

Con người này, chẳng lẽ định sẽ thủ thân như ngọc suốt đời thật hay sao vậy?

"Tôi....à không, nếu anh Vương không muốn, tôi sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa!"

Vương Nhất Bác gật đầu, đầu mày cũng dãn ra, trở về dáng vẻ điềm tĩnh vốn có.

Anh thầm nghĩ, có phải là mình đã khiến hắn phiền lòng rồi hay không? Nếu Vương Nhất Bác đã lên tiếng như vậy, từ đây về sau anh sẽ hạn chế hỏi những câu hỏi mang tính riêng tư như thế nữa!

KHỨ NIÊN • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ