9)Sâu trong ánh mắt dịu dàng đều là người
Tình tựa hoa rơi, nước trôi vô ý
Nguyện cả đời này nắm tay kết tóc
Cùng người dây dưa chẳng muốn tỉnh mộng này......*———————
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh mới phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường mục nát kêu cót két, Vương Nhất Bác đã không còn bên cạnh anh nữa, tài sản duy nhất mà hắn để lại cho anh, chỉ duy nhất chiếc nhẫn cưới bằng vàng khảm đầy dấu vết thời gian trên ngón áp út.
Khung cảnh xung quanh lúc này vừa thân quen, vừa lạ lẫm đến không thể nhận ra.
Đây chính là tiệm Vương mà thường ngày anh vẫn luôn lui tới đây sao? Chuyện gì đã xảy ra tại sao chỉ vừa chợp mắt tỉnh dậy, tất cả đều trở nên hoang tàn như thể ngôi nhà vừa trải qua một vụ hoả hoạn thế này?
Tiêu Chiến bấu tay vào góc chăn, đưa mắt nhìn những bức tường quanh anh cháy đen như mực, trên sàn nhà vương vãi tàn tro, bụi bẩn hoà cùng chuột gián lúc nhúc đến rợn người.
Ở trên cao, những con nhện lông lớn nhỏ bầy đàn kéo tơ giăng khắp từng ngóc ngách lối đi, và khó chịu hơn thảy chính là cái mùi hôi tanh ẩm mốc do lâu ngày không quét dọn xộc thẳng vào khứu giác Tiêu Chiến.
Anh dụi mắt hai lần, đến lần thứ ba anh mới nhận ra rằng chiếc giường mà anh đang ngồi, ngôi nhà mà anh đang ở, cũng phải mà chẳng phải là nơi mà đêm qua anh từng cùng Vương Nhất Bác trải qua một đêm mặn nồng nữa rồi.
Nhưng mà....Vương Nhất Bác....đang ở đâu?
Tiêu Chiến cảm thấy bất an vô tận, anh lập tức bật dậy chạy khắp nhà xem xét, tất cả, tất cả mọi thứ mà hai tuần qua anh và Vương Nhất Bác cùng nhau trải qua, cùng nhau vun vén tạo thành hồi ức, đều đã không còn hiện hữu nữa rồi.
Những vật dụng trang trí căn tiệm đều đã biến mất, những món đồ vật mà Vương Nhất Bác từng nói rằng chúng đáng thương bị chính chủ của nó bỏ rơi, cũng không xuất hiện trước mắt anh nữa.
Ngay cả chiếc bàn luôn sáng đèn nơi Vương Nhất Bác hay ngồi cặm cụi sửa máy móc, giờ đây chỉ còn lại những thanh gỗ cháy xén vụn nát.
Tiêu Chiến chợt nhớ lại giấc mơ tối hôm qua, viễn cảnh ngôi nhà hoang mà Vương Nhất Bác đã trước mắt anh bỏ đi mạng sống, chính là nơi mà anh đang chứng kiến giờ phút này.
"Nhất Bác....Vương Nhất Bác...anh đang ở đâu?"
"Vương Nhất Bác!!!"
Tiêu Chiến hoảng loạn gọi tên hắn thật to, lặp đi lặp lại câu nói ấy đến khi cổ họng anh đau rát, bất lực kêu than, nhưng đáp anh chỉ là tiếng vọng lại của chính mình.
Anh loay hoay giữa ngôi nhà kia như một kẻ lạc lối, Tiêu Chiến lục tung tất cả những nơi mà anh nghĩ rằng có thể tìm thấy được hình bóng người anh yêu, nhưng thứ duy nhất mà hắn để lại cho anh, ngoài chiếc nhẫn trên tay thì ra còn có quyển sổ ký ức mà anh từng trộm xem, cùng một bức ảnh chân dung đặt dưới gối nằm.
![](https://img.wattpad.com/cover/235150287-288-k21671.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KHỨ NIÊN • Bác Chiến
FanfictionSau hai mươi bốn giờ, mọi ký ức về em trong tôi...đều sẽ biến mất. • Khứ Niên • Khứ trong Quá khứ - Niên trong Năm Tháng Khứ Niên - Những năm tháng đã qua.. -------------- Author: Claire97 Pairings: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến. Thể loại: niên thượng...