6: Tặng em, một đoá hướng dương

71 12 0
                                    


/Shot này có 4 chap. Chap 1 theo ngôi thứ nhất của Namjoon, chap 2 theo ngôi thứ nhất của Jungkook, 2 chap còn lại sẽ theo ngôi thứ 3. Mình note trước để các bạn đỡ hoang man vụ xưng hô nha 🥺/



Một kẻ bình thường trong một đám lập dị, tức khắc kẻ bình thường đấy lại trở thành kẻ lập dị.

Tôi, Kim Namjoon, đôi khi tự hỏi chính mình: "tôi bình thường hay lập dị nhỉ?"
Ừ thì gương mặt của tôi không như những người Hàn Quốc khác, nhưng cũng trông nhìn được đi.
Ừ thì chiều cao của tôi nổi bật hơn những người Hàn Quốc khác, nhưng coi như khá ổn đi.
Ừ thì tôi có suy nghĩ chính chắn hơn những đứa đồng niên, không phải đó là điều tốt sao?
Rất bình thường mà?

Vậy mà "họ" lại tránh xa tôi, cho rằng tôi là con của quỷ.
Chẳng biết tương lai ra sao, nhưng năm 2010 này, 7 tỉ người, nhưng chỉ có mình tôi.
"Họ" đặt biệt danh cho tôi là "quái vật", chính tôi nghe tôi còn sợ hãi lấy chính mình.

Xã hội đầy rẫy định kiến. Ngôi trường cùng vẻ hào nhoáng bên ngoài, ai hay được bên trong toàn là những thành phần thối tha chỉ biết từng ngày một hút sạch máu của ông bà già nhà chúng?

Xã hội đầy rẫy định kiến, "chỉ cần mày giàu".

Xã hội đầy rẫy định kiến, "mày bị bắt nạt là lỗi do mày".

Xã hội đầy rẫy định kiến, tôi còn nhớ có một lần tôi lên tiếng bảo vệ quyền lợi của nữ giới, thế quái nào lại bị các nữ sinh chỉ trỏ, còn các thằng ôn dịch cười cợt vào mặt tôi:
"Ha ha, mày bê đê hả Namjoon? Đàn ông con trai gì lại bênh vực đồ con gái bánh bèo nhở?"

Mọi người xứng đáng có được sự công bằng, và cả sự tôn trọng.
Tôi cũng thế.

————————————

-Nào, các cô các cậu trật tự, hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến!
Giáo viên đập mạnh xuống bàn, "chúng nó" vẫn nhởn nhơ cười đùa.

-Chào các cậu, mình là Jeon Jungkook, rất mong được các cậu giúp đỡ.
Cậu học sinh mới tên Jeon Jungkook vui vẻ giới thiệu. Con gái trong lớp hú hét liên tục. Con trai lại bĩu môi, xong buông ra những lời dơ bẩn.

-Được rồi Jungkook, em xuống ngồi kế Namjoon nhé.

Đến lúc này tôi vẫn chưa nhìn thấy diện mạo của người kia. Đối với tôi, những ai trong cái trường này đều có bản tính chó tha cả.

Nghe thầy nhắc đến mình, tôi lười nhác ngẩng mặt ngồi dậy.

"Ồ, trông xinh phết nhở?
Không có gì gọi là hư hỏng."

Jungkook từ từ đi đến chỗ ngồi, chợt đứa nào đó trong lớp giật lấy áo:
-Ê, mày nhớ tránh xa cái thằng kế bên đó nha. Ha ha, nó không cùng tuổi với mình đâu, tao nhắc trước rồi đó."
Và một tràng cười thô lỗ xuất hiện

Quen rồi.

Tôi lớn tuổi hơn chúng nó thật. Phải học lại thêm một năm, bởi vì nhập viện quá số ngày quy định.
Năm ngoái, "chúng nó" lấy gậy sắt đánh vào đầu tôi. Rồi nhân lúc bất tỉnh mà đổ can xăng vào người, cho mồi lửa.
Nghe kể lại, lửa vừa bén đến chân tôi thì giáo viên trong trường phát hiện.
Tôi chưa chết cháy.

Hên hay xui?


-Ừm...chào anh ạ! Khi nãy em không nghe rõ, em có thể biết lại tên anh được không?
Jungkook bắt chuyện với tôi trước

-Namjoon. Tôi nghĩ cậu không nên gần tôi đâu, như "chúng nó" đã nói đấy.

-Ồ, chào anh Namjoon. Em không nghĩ câu chuyện đầu tiên của tụi mình sẽ nghiêm trọng như thế. Anh có tin không nhưng mắt nhìn người của em tốt lắm đấy!
Rồi cậu ta nói tiếp, lần này thì thầm vào tai tôi.

-Em biết cái trường này như thế nào, nhưng bố mẹ em cứ nằng nặc bắt em vô cho bằng được. Ừ thì...em cảm giác mấy bạn trong lớp này không "an toàn" cho lắm, tuy nhiên với anh lại khác...em không biết diễn tả sao nữa. Thôi, nói chung rất vui khi được làm quen với anh!

Jungkook cười tươi, đưa tay ra ngụ ý anh hãy bắt tay cậu.

Tôi nhướng mày, "cậu ta dễ mến nhỉ? Không, ai cũng giống ai, chẳng biết sau này có hùa theo "bọn nó" không nữa."

-Tôi sẽ coi như đó là lời khen. Rất vui được làm quen.

-Căn bản là em khen anh thiệt mà, nhưng hơi rối cách dùng từ thôi.

Một cơn gió ấm áp thổi nhẹ qua. Có lẽ là lần đầu tôi biết được cảm giác hạnh phúc là gì.





Mình sẽ giải thích một chút hén, tại sao có nhiêu đó lí do mà Namjoon lại bị bắt nạt (trong fic):

1: Đây là năm 2010, tư tưởng năm ấy vẫn còn rất cũ. Và Namjoon lại "trội" hơn người trong mọi mặt, thay vì ngưỡng mộ, thì "chúng nó" cảm thấy lập dị.

2: Ngôi trường này là dành cho những kẻ có tiền. Bên ngoài hào nhoáng bên trong thối nát, vì có bao nhiêu tội đều bị che giấu hết rồi. Namjoon không phải xin vô trường bằng tiền mà bằng thực lực của anh, gia cảnh anh không tốt như "chúng nó", nhưng thành tích lúc nào cũng cho "chúng nó" ngửi khói.

Khác người + khinh miệt vì gia cảnh bình thường + ghen tị => sinh ra lũ bắt nạt.

•Namkook•  Kookie CookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ