9: Một phút bình yên

43 14 0
                                    


"-Này! Cậu trình bày cái kiểu gì thế hả? Có tin là tháng này tôi cắt hoàn toàn tiền thưởng không?

-Dạ dạ, em xin lỗi sếp, em sẽ chỉnh lại liền"

"-Jungkook, xuống tầng bê cho tụi anh cái thùng nước đi.

-Em tưởng sếp giao cho anh...?

-Tao nói mày bê thì cứ bê đi, lải nhải nhức cả đầu!

-...vâng ạ"

"-Hôm nay tăng ca.

-Nhưng em xong việc rồi ạ...

-Cậu nhìn xung quanh xem? Nhân viên ở đây giờ này đã thấy ai về chưa? Họ luôn cố gắng chăm chỉ làm từng chút một. Tôi bảo cậu tăng ca là cũng muốn cậu có thêm trang trải trong cuộc sống đấy thôi.
Và nhớ rằng tiền thưởng không phải tháng nào cũng nhận được đâu đấy!"

————————————

Trên con đường vắng, một người thanh niên trẻ tuổi đang uể oải nhấc lên từng bước chân khó nhọc.
Ánh đèn đường mờ mờ phản chiếu bóng của người thanh niên ấy xuống mặt đất.
Cậu ta chợt dừng lại, nhìn vào bóng của chính bản thân mình rất lâu

"Đã bao lâu rồi, mình chưa tìm được một phút bình yên?"



Bầu trời đêm thoáng chút se lạnh, một ngọn gió bất chợt thổi ngang qua khiến cậu khẽ rùng mình. Cơn mưa đã tan từ lâu, nhường lại một bầu trời quang đãng lấp lánh ánh sao, trông chúng thật tự do.

Cậu nhớ lại cái thời sinh viên của mình, khi còn vô lo, vô nghĩ, háo hức chờ ngày ra trường để nhận được trong tay những đồng lương đầu tiên tự sức làm ra. Khi đấy, mỗi đêm cậu đều lén đi ra bờ sông Hàn, mơ ước dưới sự chứng kiến của hàng vạn vị tinh tú để dành cho mình một cuộc sống tốt đẹp nhất.

Cuộc sống bây giờ cũng không phải thiếu thốn. Tuy nhiên, mệt mỏi quá.

————————————

"Leng keng"

-Ồ, chào Jungkook, như cũ à em?

-Vâng, anh cứ từ từ không cần vội làm nhanh đâu.

-Ok liền. Cappuccino nóng nhỉ? Để anh kiếm hình gì dễ thương trang trí lên ha? Chậc! Nhớ Jungkook ngày xưa ghê.

-Ha ha, em cũng nhớ cậu ta. Jungkook bây giờ như đồ phế vậy...

-Đừng nói thế, chỉ là...đúng là cuộc sống người lớn thật bộn bề, nhưng hãy cố như anh, nở một nụ cười tươi trước cuộc đời và cố vượt qua mọi vật cản vướng víu nhé! Anh không giỏi khuyên nhủ, nhưng anh sẽ giúp em hết sức có thể. Chúng mình cũng quen nhau suốt những năm đại học rồi mà.

-Vâng, em cảm ơn.

————————————

Như thường lệ, cứ mỗi lần mệt mỏi quá, cậu-Jungkook sẽ ghé vào nhà của mình, chính là một tiệm cà phê nhỏ nằm khuất nơi góc phố.

Cậu gọi đấy là nhà, vì nơi đó còn có một chút niềm vui nhỏ nhoi cuối ngày. Còn nhà thật của cậu chính là một mớ bừa bãi, dùng để ăn, ngủ, sinh hoạt, làm việc, và hết.

•Namkook•  Kookie CookieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ