Trong lúc Vu Hiểu Thao ghét bỏ quả cầu đàn hồi, thì quả cầu nhìn bình thường trước mắt lại tản ra mùi thịt bò hầm khoai tây!
Theo bản năng Vu Hiểu Thao liền nhảy tới, bàn tay cầm quả cầu liền xoay, quả cầu liền biết mất!
Cậu nhảy một cái, dừng ở trên ghế dài.
Mà nguyên soái dáng vẻ hào sảng ngồi trên ghế dài, một tay khác cầm quả cầu kia.
Đồng thời mùi thịt bò hầm khoai tây kia biến mất, thay thế vào đó là một mùi thịt xương sườn kho tàu nồng đậm!
Mùi hương kia thật sự rất dụ hoặc Vu Hiểu Thao ăn, mỗ mèo Thao Thiết không nhịn xuống, lại nhảy tới, mà tay người nào đó lại động, quả cầu lại không thấy!
Trong nháy mắt, quả cầu kia lại mang mùi cá chua ngọt xuất hiện trên tay khác của Lôi Khải Hành.
Vu Hiểu Thao: .................
Nếu quan hốt phân muốn chơi trò này, được, bổn miêu phụng bồi!
Vì thế, Vu Hiểu Thao hung tợn nhào tới, mà móng vuốt của cậu còn chưa chạm vào tay quan hốt phân, liền trơ mắt nhìn quả cầu mang mùi cá nhỏ bay đi, dừng trên tay kia của Lôi Khải Hành!
Bạch - trí năng - Hào nhìn nguyên soái trêu đùa tiểu sủng vật, im lặng một mình hỗn độn: ..........
Lúc nguyên soái bọn họ mua quả cầu đàn hồi có thể điều khiển từ xa này, hắn nên nghĩ đến chuyện này a.
Nhưng mà nguyên soái à, ngài dùng khuôn mặt mà xưa nay luôn lãnh khốc sát khí đằng đặng để trêu đùa sủng vật có tốt không?
Bất quá động vật nhỏ màu trắng cam này cứ nhảy lên nhảy xuống, động tác vui sướng lại nhẹ nhàng uyển chuyển kia đúng thật rất xinh đẹp.
Lúc Vu Hiểu Thao nhảy lần thứ mười mấy lên, quả cầu màu cam trong tay Lôi Khải Hành bay lên, nhảy một chút lại dừng trên mặt đất.
Vu Hiểu Thao canh chuẩn thờ cơ nhảy tới, đem cầu nhỏ ấn dưới móng vuốt.
Lúc này quả cầu có mùi cánh gà cà ri thơm nức, Vu Hiểu Thao không nhịn được cúi đầu cắn xuống, mềm mại đàn hồi cắn rất tốt, không biết làm từ nguyên liệu gì mà hàm răng bén nhọn của cậu không cắn vỡ được.
Bị răng cậu cắn một lúc, quả cầu chịu va chạm liền biến thành mùi gà om hạt dẻ.
Vu Hiểu Thao ngẩng đầu, mắt mèo trừng quả cầu nhỏ, duỗi vuốt vỗ vỗ, cầu nhỏ lại tưng lên mang mùi thịt chiên xào dứa .
Vu Hiểu Thao một bên chảy nước miếng một bên đuổi theo, tiếp tục duỗi móng vuốt chụp.
Mỗi lần móng vuốt cậu chạm đến quả cầu, quả cầu lại đổi thành một mùi hương mỹ thực khác mà tưng lên.
Cậu một mình chơi, hương vị đều không bị trùng lặp.
(Nguyên văn: Hắn một đường chơi xuống dưới, hương vị đều không mang theo trọng dạng.)
Tuy rằng không thể ăn được...
Nhưng Vu Hiểu Thao đối với sinh hoạt sau này ngập tràn mong chờ!
![](https://img.wattpad.com/cover/224498636-288-k69463.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Meo~ Trẫm Còn Chưa Ăn No (Edit) - Thủy Sam
SachbücherMiêu, trẫm còn không có ăn no [tinh tế] Linh khí Trái Đất không đủ, mỹ thực tuy nhiều nhưng Tiểu Thao Thiết Vu Hiểu Thao ăn không đủ no, vì để tránh cho chính mình không cẩn thận đem toàn bộ thế giới ăn hết, Vu Hiểu Thao quyết định vẽ bùa phong ấn c...