Đây tuyệt đối không phải móng vuốt của Thao Thiết!
Vu Hiểu Thao hoảng loạn nhớ lại thời điểm phù văn khởi động, trong đầu một lần lại một lần nhớ về lúc vẽ bùa, sau mấy lần suy nghĩ, Vu Hiểu Thao biết nguyên nhân.
Trong lúc vẽ phù văn, linh lực có một lần gián đoạn, tuy chỉ bằng một cái nháy mắt nhưng lá bùa chịu quá nhiều máu tươi, liền biến dị, cao giai phù văn Phong Ấn phù phức tạp biến thành ba loại phù văn trung giai: Bạo Liệt phù, Không Gian phù và Biến Hình phù.
Bạo Liệt phù không làm cậu nổ tung, Không Gian phù lại không xé nát cậu, mà Biến Hình phù cậu lại dính trúng.
Bi thảm vậy thì thôi đi, Biến Hình phù này còn là.... vĩnh cửu!
Vu Hiểu Thao gục đầu nhìn bốn móng vuốt trắng tuyết của mình, còn có cái đuôi cam trắng xen kẽ.
Như vậy nếu không có ngoài ý muốn khác, cậu vĩnh viễn là một con mèo.
Biến thành mèo thì không nói nữa đi.
Đêm đó cậu biến thành quái thú tiểu Thao Thiết cũng tiếp nhận được mà.
Trọng điểm là, vì cái gì cậu biến thành mèo rồi mà cảm giác đói bụng điên cuồng vẫn như hình với bóng???
Trước kia tốt xấu gì cậu còn có thể tự mình đi kiếm tiền mua đồ ăn.
Biến thành mèo rồi, làm sao tìm đủ đồ ăn?!
Chẳng lẽ cậu phải làm thú cưng? Lật bàn!
Trong lúc Vu Hiểu Thao nghiến răng nghiến lợi oán hận, một bàn tay đặt trên đầu cậu, bao trọn đầu đầu nhỏ cậu. Hơi nóng, còn có hơi ướt, bàn tay đó nhẹ nhàng dùng lực xoa đầu cậu, đem Vu Hiểu Thao xoa đến ngơ ngác.
Vu Hiểu Thao chớp đôi mắt, nhìn bàn tay trước mặt, to lớn có lực, vân tay rõ ràng... mặt trên còn có vệt máu.
A, không phải... người này xem meo meo ta như khăn tay?
Vu Hiểu Thao méo một tiếng quơ móng vuốt, hướng về bàn tay người này cào.
Nhưng móng vuốt còn chưa đụng tay người này, cậu đã bị xách ra xa, quơ quào thế nào cũng không chạm được người ta.
Cùng lúc đó, nam nhân cao lớn nằm dưới đất chậm rãi ngồi dậy.
Động tá đơn giản có lẽ đụng trúng vết thương của hắn, Vu Hiểu Thao nghe được một tiếng rên khẽ.
Ách, xem ra người này ngã mạnh hơn cậu nhiều.
Vu Hiểu Thao ngừng múa may móng vuốt, đánh giá người trước mắt, nhìn hắn nghiêng đầu phun ra một ngụm máu, lưu loát nhổ mấy mảnh kim loại nhỏ đâm trên đùi, máu tươi liền từ vết thương chảy ra.
Vu Hiểu Thao móng vuốt run lên:............
Thật tàn nhẫn a.
Sau đó, ánh mắt sắc bén của người này liền dừng trên ngưới cậu, bị ánh mắt quét toàn thân.
Vu Hiểu Thao: Làm... làm cái gì vậy?
Tay đang xách cậu sau lưng giật giật, xách cậu tới trước mặt rồi đặt ở trên đùi chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meo~ Trẫm Còn Chưa Ăn No (Edit) - Thủy Sam
Non-FictionMiêu, trẫm còn không có ăn no [tinh tế] Linh khí Trái Đất không đủ, mỹ thực tuy nhiều nhưng Tiểu Thao Thiết Vu Hiểu Thao ăn không đủ no, vì để tránh cho chính mình không cẩn thận đem toàn bộ thế giới ăn hết, Vu Hiểu Thao quyết định vẽ bùa phong ấn c...