Chương 7: Không gian truyền thừa của Thao Thiết

105 22 2
                                    

Vu Hiểu Thao hạ quyết tâm không đi kế thừa vương vị, một lần nữa vẫy vẫy móng vuốt cho truyền thừa trí năng biến mất.

Rồi dùng chính móng vuốt nhỏ sờ nhỏ bụng nhỏ trống rỗng, thở dài một cái.

.... Không biết khi nào có thể ăn thêm nữa.

Vu Hiểu Thao nhìn người có dáng vẻ hào sảng, rất có thể cùng mình nương tựa lẫn nhau- quan hốt phân, duỗi móng bắt đầu xoa ấn bả vai người này, an ủi quan hốt phân vất vả.

Tuy bụng đói kêu vang, sức lực cũng không nhiều, nhưng vẫn thực nghiêm túc dẫm bả vai.

Dẫm xong bên này, lại đi bên kia, tiếp tục dẫm.

Lôi Khải Hành quay đầu nhìn mèo con một cái.

Vu Hiểu Thao rất ân cần kêu một tiếng: "Meo~"

Lôi Khải Hành lông mày giật giật, duỗi tay xách thêm mấy bao quặng thô.

Cho dù mèo con có thể thích ứng với hoàn cảnh của khu trọng lực cao, nhưng thể năng so với bình thường sẽ tiêu hao nhiều hơn, hơn nữa, bụng của mèo con, sau khi vào hầm, lại xẹp hơn rồi, lần sau hắn phải mua thêm nhiều đồ ăn hơn.

Vu Hiểu Thao nhìn động tác của Lôi Khải Hành, lập tức được khích lệ, càng thêm ân cần ở trên bả vai người này dẫm đến dẫm đi.

Nhưng mà, đã đói bụng thì sức lực sẽ không có, Vu Hiểu Thao chống chịu được một lúc, cuối cùng cũng mềm oặt nằm trên vai quan hốt phân, giữa tiếng bước chân đều đều vững vàng của quan hốt phân, nhắm hai mắt lại.

Trong mơ có vô số cá nhỏ được nướng vàng thơm thơm, Vu Hiểu Thao nếm qua liến kêu ra một tiếng meo~

Lôi Khải Hành duỗi tay tiếp được mèo con mới rơi xuống, quay đầu nhìn mèo con nhắm mắt ngủ thật sâu, cả người mềm oặt lộ ra bụng nhỏ trắng trắng.

Hắn duỗi tay sờ sờ, thật sự xẹp, so với tưởng tượng của hắn còn xẹp hơn.

Ăn nhiều như vậy mà vẫn dễ dàng đói sao...

Có lẽ bị chủ nhân trước ghét bỏ, nên mới bị người ta từ trên phi hành khí đang bay cao vứt xuống.

Lôi Khải Hành một tay nâng mèo con, tăng nhanh tốc độ khuân vác.

Khi tời bắt đầu tờ mờ sáng, Lôi Khải Hành kết thúc công việc, đi lãnh một phần tiền, mang theo mèo con đang hô hô ngủ rời khu trọng lực cao.

Lúc này, Lôi Khải Hành ngoài mua bánh mì còn mua nhiều loại đồ ăn đóng gói khác trong tiệm thực phẩm, tìm một công viên nhỏ, ngồi trên ghế dài, bàn tay to hơn mèo con một nửa, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tuy rằng không thừa nhận, nhưng bận rộn cả đêm, hắn vẫn có một ít mệt mỏi.

Trước kia tuyệt đối không có chuyện như vậy, hắn trước kia có thể ở trong khu trọng lực cao gấp 30 lần cả ngày vẫn không có việc gì, nhưng đây mới là khu trọng lực cao gấp năm, chỉ một buổi tối, là trạng thái nhẹ, chênh lệch như vậy cũng quá mức rõ ràng.

Mà thời gian dần trôi qua, di chứng việc Trùng tướng tự bạo sẽ ngày càng rõ ràng, thể chất và tinh thần lực của hắn ngày càng đi xuống...

Meo~ Trẫm Còn Chưa Ăn No (Edit) - Thủy SamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ