Chương 10: Mèo cũng muốn bế quan (canh hai)

92 18 7
                                    

Chính là một cái cơ giáp làm Vu Hiểu Thao cảm thấy mười phần uy vũ khí phách, quan hốt phân lại bán đi......

Vu Hiểu Thao ghé vào cánh tay Lôi Khải Hành, nhìn hắn lần thứ hai thu được một thẻ tinh tệ bạc, không tiếng động thở dài.

( Nguyên văn: Vu Hiểu Thao ghé vào Lôi Khải Hành cánh tay gian, nhìn hắn lần thứ hai thu hồi tới một trương màu bạc tinh tệ memory card, không tiếng động thở dài. (?) )

Mà khi Lôi Khải Hành mua một cái võng trên ở phòng làm việc, Vu Hiểu Thao nhanh chóng đem chiếc cơ giáp kia vứt ra sau đầu, thoải mái nằm trên mặt võng đu đưa, sung sướng mà co đuôi thành vòng tròn.

Lôi Khải Hành nhìn mèo con đang phát ra tiếng ngáy trên võng, tùy tay lấy một cái tấm thảm đắp lên cho nó.

Vu Hiểu Thao từ dưới thảm thò đầu ra, mắt mèo trong trẻo nhìn Lôi Khải Hành:

" Meo~"

Lên đây, ngủ.

Nhất thời không khống chế được, ngữ khí nói chuyện có chút nhộn nhạo!

Ở ngôn ngữ mèo nghe tới liền có cửu khúc thập tám loan, cùng với nãi âm của mèo con liền thập phần uyển chuyển.

( Nguyên văn: Hiện ra ở miêu ngôn ngữ thượng, nghe tới liền có điểm chín khúc mười tám cong, ở xứng với tiểu miêu nãi âm, liền thập phần uyển chuyển.)

Vu Hiểu Thao: ..............

Cậu chỉ đơn thuần là đi ngủ, tuyệt đối không có nghĩa gì khác đâu!

Lôi Khải Hành duỗi tay to một phen sờ đầu mèo con, cởi áo khoác, ôm tiểu miêu nằm lên võng.

Chỉ là, người nào đó dáng người thật sự cao lớn, cái võng này miễn cưỡng đủ cho hắn nằm, Vu Hiểu Thao dẫm lên cánh tay người này nhìn một vòng, cũng không phát hiện ra vị trí thích hợp, liền đơn giản nhảy lên ngực quan hốt phân, dây thần kinh mẫn cảm ở thịt lót truyền tới, dù cách một lớp áo của người nào đó nhưng vẫn cảm nhận được cơ ngực lớn rắn chắc.

Vu Hiểu Thao mặt thản nhiên nhưng đầu óc lại nghĩ về ngày hôm đó, cậu đứng ở bờ suối nhìn được dáng người rắn chắc của người nào đó.

Sau đó, bốn móng vuốt Vu Hiểu Thao không biết thả ở chỗ nào......

Quan hốt phân chỉ cho rằng cậu là con mèo, nhưng cậu biết rõ mình là một nam tử hán thành niên đúng đắn.

Ở trên ngực một nam nhân nằm thân mật như thế này, thật sự không ổn!

Vu Hiểu Thao còn chưa suy xét tốt đổi sáng chỗ nào khác, một bàn tay to đáp lên lưng cậu, đồng thời một cái thảm lông rơi xuống, đem cậu chôn bên trong.

Vu Hiểu Thao: .........

Yên lặng từ bả vai trái Lôi Khải Hành lộ ra cái đầu nhỏ, ánh mắt trong suốt nhìn đại lão thủ công đã nhắm mắt.

Kỳ thật vị trí này rất tốt , có nhiệt độ cơ thể ấm áp, còn có tiếng tim đạp trầm ổn, mèo thật không nghĩ rời đi.

Dù sao cậu cũng trúng Biến Hình phù thành mèo vĩnh viễn, căn bản không có cơ hội biến thành người, so đo nhiều quá làm gì.

Meo~ Trẫm Còn Chưa Ăn No (Edit) - Thủy SamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ