Chương 1: Tiểu Thao Thiết mơ hồ

246 28 2
                                    

18 năm trôi qua, Vu Hiểu Thao ngày nào cũng phải chịu loại cảm giác cực kỳ đói bụng, cậu ăn đủ loại mỹ thực từ nam tới bắc, lượng cơm một mình bằng tám người ăn, cũng không thể làm loại cảm giác đói khát này biến mất, nên cậu luôn cho rằng mình có bệnh, nhưng đi bệnh viện nhiều lần, đều nhận được kết quả phủ định.

Thân thể hắn vô cùng khỏe mạnh, hoàn toàn không có tật xấu...

Cho đến khi trước sinh nhật 18 tuổi còn một ngày, thượng cổ truyền thừa thức tỉnh, Vu Hiểu Thao đang ngủ mơ bị dọa tỉnh, thấy mình mọc ra móng vuốt, sờ trên đầu nổi lên tiểu sừng cong cong, Vu Hiểu Thao thiếu chút nữa đã tự hù chết chính mình, trong lúc mờ mịt ăn hết đồ ăn dự trữ trong nhà mới phục hồi tinh thần.

Sau ngày hôm đó, cậu mới biết mình là thứ gì.

Truyền thừa ký ức của Thượng cổ Thao Thiết nói cho cậu biết, làm Thao Thiết, cậu mỗi ngày cần thiết ăn thật nhiều thức ăn mới có đủ linh lực, mới có thể sống được, ngoài phần ký ức này, truyền thừa còn có một không gian giới của Thao Thiết thần thú.

Nhưng mà, Tiểu Thao Thiết 18 tuổi, sống được đến bây giờ đã là kỳ tích, làm sao có đủ linh lực để mở ra truyền thừa không gian.

Cho nên đó là một vật trang sức hư vô.

Đồng thời, theo sau thức tỉnh là cảm giác đói khát này càng cao, ảnh hưởng đến cả sinh hoạt hằng ngày của Vu Hiểu Thao.

Vu Hiểu Thao liền từ tiểu cật hóa thăng cấp thành đại cật hóa, tiền cậu làm công tích góp được, đều đã dành ho mua đồ ăn hết.

Như vậy còn chưa đủ, Vu - mỗi ngày đều đói bụng - Hiểu Thao hận không thể đem đường lớn xem như đùi gà mà gặm.

Vu Hiểu Thao ôm đồ ăn vặt đã xé bao, xem màn hình TV một bầy cá heo trắng từ mặt biển phóng lên, mỹ lệ làm người khác yêu thích, tuyệt đối là tác phẩm khuyên thế của thiên nhiên.

Kia trong mắt Vu Hiểu Thao, đồ ăn vặt trước mắt đều không còn mùi vị, tiểu Thao Thiết nhìn TV mà hai mắt phát lục quang, nước miếng đều muốn chảy xuống.

Cho đến sau, mỗi lần Vu Hiểu Thao xem chương trình động vật hoang dã, đều bùng phát cảm giác muốn ăn đến mãnh liệt, chỉ có thể chịu đựng.

Vu Hiểu Thao dần dần ý thức được, ở thế giới này, chỉ có những động vật hoang dã mới có một tí linh lực, càng quý hiếm thì linh lực lại nhiều hơn một ít.

Nhưng mà lý trí cậu nói, những con đó không thể ăn đi

Thời gian trôi qua, cảm giác đói mãnh liệt đó càng tăng mạnh, đồ ăn mỗi này ăn càng nhiều...

Cậu không biết mình có thể mất khống chế vào một ngày nào không, trực tếp chạy đến khu bảo vệ động vật hoang dã mà ăn uống thỏa thích, ăn đến đỏ mắt, thấy gì ăn đó, cuối cùng ăn luôn thế giới này.

Việc này không phải chưa từng có, cậu còn chưa mở ra hết truyền thừa trí nhớ của Thao Thiết, đã từng có một lão Thao Thiết mất lí trí, bản tính bùng nổ, ăn luôn một thế giới nhỏ, sau đó bị trời phạt, biến mất không dư lại thứ gì.

Meo~ Trẫm Còn Chưa Ăn No (Edit) - Thủy SamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ