Tên của Lôi Ca vì có chút nhầm lẫn mà mình đã ghi nhầm. Lôi Ca không phải tên Lôi Hành Khải, mà là Lôi Khải Hành.
Mình đã sửa lỗi nhưng chương trước. Xin lỗi mọi người rất nhiều .。・゚゚・(>_<)・゚゚・。.
Nếu mọi người thấy vẫn còn có sai sót thì nhớ nhắc mình. Cám ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (─‿‿─).
...............
Trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng ăn xong bánh mì mà mèo con để lại cho hắn, Lôi Khải Hành duỗi tay xách túi đựng bánh mì lên.
Vu Hiểu Thao cảm giác được đong đưa, từ miệng túi nhô đầu nhìn thoáng qua, lại rụt xuống, di chuyển cơ thể để tìm một vị trí nằm thích hợp.
Tuy chỉ là một cái túi đóng gói đơn giản, nhưng bị người này xách lắc lư, mạc danh kỳ diệu làm cậu thấy thoải mái.
Chủ yếu cũng là vì bên trong còn lưu mùi bánh mì thơm ngọt mà cậu thích.
Cảm giác được âm thanh ồn ào bên trong túi đóng gói dần dần yên tĩnh xuống, Lôi Hành Khải hiện lên một tia cười, xách theo mèo con đi nhanh đến quặng mỏ đen ở ngoài thành.
Lúc tới gần khu trọng lực cao, Lôi Khải Hành tìm một nhánh cây tươi tốt bị che kỹ, đem túi treo lên, lấy tay gõ gõ túi.
Vu Hiểu Thao bên trong nghe động tĩnh bò ra, mắt mèo tròn tròn mơ hồ nhìn quan hốt phân của nhà cậu.
Lôi Khải Hành dùng tay vuốt vê tai mèo của cậu một chút, "Ở đây chờ."
Cả người nho nhỏ lại mềm mại, nếu đột nhiên tiếp xúc với trọng lực cao hơn vài lần sơ với hoàn cảnh phỏng chừng sẽ không chịu nổi.
Vu Hiểu Thao không rõ tình huống, thấy người đi cũng không quay đầu lại, quyết đống mà nhảy khỏi túi, bước nhanh đi theo.
Mới chạy được một khoảng, Vu Hiểu Thao cảm giác cơ thể có một chút không khỏe, nhưng điểm không khỏe này bởi bụng đói kêu vang mà tiêu biến.
Vu Hiểu Thao: ............
Cậu mới đỡ đói, cứ như vậy không nằm trong khống chế của cậu tùy ý mà tiêu hao hết.
Vu Hiểu Thao buồn bực meo một tiếng, nhanh chân hơn đuổi theo chân người.
Như vậy, cậu càng muốn dính lấy quan hốt phân kia hơn!
Lôi Khải Hành nghe được động tĩnh rất nhỏ sau lưng, bước chân dừng lại, quay người thì mèo con kia nhảy lên, dừng trên áo hắn, một đôi mắt mèo trong suốt nhìn chằm chằm hắn.
Ý tứ dính người rất rõ ràng.
Bạch Hào: ........ Cái này không khoa học!!!
Ở đây là khu trọng lực gấp năm, mèo con này sao linh hoạt như thế được?
Lôi Khải Hành nhướng mày, có chút ngoài ý muốn nhìn mèo con lẻn đến trên áo hắn.
Nhưng mà lúc trước, khi mèo con rơi từ trên trời xuống không một chút tổn hại, ở bên trong khu vực trọng lực gấp năm hoạt động không có hạn chế, cũng là dự kiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meo~ Trẫm Còn Chưa Ăn No (Edit) - Thủy Sam
No FicciónMiêu, trẫm còn không có ăn no [tinh tế] Linh khí Trái Đất không đủ, mỹ thực tuy nhiều nhưng Tiểu Thao Thiết Vu Hiểu Thao ăn không đủ no, vì để tránh cho chính mình không cẩn thận đem toàn bộ thế giới ăn hết, Vu Hiểu Thao quyết định vẽ bùa phong ấn c...