Dự án

422 15 0
                                    






" Đưa cho tôi con dao !"




" Đưa cho tôi ống truyền !"




" Y tá nhịp đập sao rồi !




" Dạ là 78 .. nhưng đang có dấu hiệu đi xuống ."




" Bác sĩ phụ, cầm máu ở chỗ này ."




"..."





Aristia nằm ở trên bàn mổ, đang bước chân gần cửa môn quan. Mà nguyên nhân là do việc sinh con, cô đã sống hơn 100 năm nghe nhiều người kể việc sinh nở không khác gì chết đi sống lại . Giờ là đỡ rồi, nếu so với lúc xưa kia không có thiết bị khoa học hiện đại hay các biện pháp gây mê cũng như tay nghề cao. Hầu như phụ nữ khi sinh chỉ có thể ngay trên bàn mổ, hoặc lao lực mà chết cho dù thoát được kiếp nạn thì cơ thể cũng yếu đuối rất nhiều. Chính mẹ của Aristia khi sau sinh cô xong đã trở nên bệnh tật liên miêng, sau 5 năm chống chọi lại thì cũng về với đất mẹ.




Và giờ đây cô cũng đang nếm trải cảm giác đó, nằm trên bàn sinh nở chuẩn bị đón đứa con gái nhỏ . Nhưng đứa này cứng đầu quá đi, y hệt như nhiều người nói nó khó nuôi lắm đây ... và nó cũng đã hành xác mẹ nói 5 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chào đời .




Cơ thể dù đã được gây mê với liều lượng cao nhưng cũng không ăn thua, cô không thể chìm vào giấc ngủ . Còn thuốc gây tê à .. nó vô dụng quá, liều này còn mạnh hơn cả thuốc ngủ vậy mà cô vẫn còn cảm giác mới sợ chứ . Cảm giác lành lạnh sống lưng, cảm giác ai đó đang mổ bụng mình ra, ai đó đang chạm vào lục phũ ngũ tạng của bản thân, chạm vào xương, ... chạm vào những thứ bên trong cơ thể. Cô còn nghe rõ những gì bác sĩ nói, e là ca này lành ít dữ nhiều rồi .


Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện luôn khiến cô ghét, cô ghét luôn cả tiếng tít ... tít... sau mỗi giây của các thiết bị ở đây . Cô ghét cái màu trắng xoá và ghét luôn cái không khí ảm đạm, mà chỉ ở bệnh viện mới có .




Người ta nói khi chết đi các giác quan của con người sẽ từ từ mất dần, cái còn lại trụ cuối cùng sẽ là thính giác . Đó cũng chính là tại sao cô không thể hửi mùi hương tanh từ máu hay là nhìn rõ nữa, chỉ còn mỗi tai là thính . Nhưng có thể mắt mờ là do khóc và mệt quá sức chăng ?




Cô mong là vậy .




Cơ thể nặng trĩu như ai đó lấy tản đá đè lên cô vậy, ấy thế mà phần dưới như nhẹ tênh ý . Chắc vì đang mổ bụng nhưng cô vẫn có thể đảo mắt qua lại. Và trong góc của căn phòng cô đã thấy họ, những con người đã từng là tất cả với cô giờ đây họ đang ở trước mắt .. những người mà cô mong muốn được thấy nhưng chưa bao giờ gặp .




Đó là 4 người đàn ông, họ cao và nhìn lực lưỡng lắm .. cũng đúng thôi thời chiến quốc làm gì có thể loại con trai liễu yếu đào tơ chứ ? Có 2 người mặc áo giáp màu đỏ, đặc biệt mái tóc dài nha nhưng người thì thẳng băng người thì xù hết cả lên . Người thì mặc áo giáo màu xanh, người cuối cùng thì chỉ là bộ quần áo thời xưa màu đen trông rất đơn giản dành cho nam giới.



[Naruto] ❀ 𝕷𝖔𝖛𝖊 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖙 𝖙𝖍𝖊 𝖋𝖎𝖗𝖘𝖙 𝖘𝖎𝖌𝖍𝖙 ❀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ