Chương 9

586 42 0
                                    

 Tám giờ sáng, Hứa Thời Diên ngồi cuối phòng học, ngủ gật. Trên bàn vẫn để cốc cà phê uống dở hơn nửa, không có giấy nháp, không có vở ghi, chỉ có một cuốn sách mở trên bàn.

Hắn vò nút áo sơ mi trong vô thức, nghĩ lại thông tin hôm qua Mẫn Việt trả lời hắn.

Khai giảng hơn nửa tháng, quá nhiều việc, hắn không còn thời gian đi tìm Mẫn Việt, Mẫn Việt cũng không chủ động tìm hắn. Hắn nghĩ, đối với người đàn ông kia mà nói, chuyện này là không cần thiết, anh ta có thể kiếm người khác.

Vì để Mẫn Việt nhớ tới mình. Hôm qua Hứa Thời Diên gửi cho Mẫn Việt một tin nhắn trước khi ngủ: Mấy nay khai giảng xong bận quá, rảnh sẽ tìm anh sau.

Nửa tiếng sau, nhận được câu trả lời của người đàn ông, một từ: Oke.

Trả lời lạnh lùng không chút tình cảm như thế làm Hứa Thời Diên rất bất mãn, hắn có thể cảm nhận được người đàn ông không ghét hắn, nhưng không đủ để người đàn ông gạt bỏ thái độ lạnh lùng giữ khoảng cách, không chịu tới gần nửa bước.

Hơn nữa, hắn không một chút nào muốn nhìn thấy Mẫn Việt đi tìm người khác, nghĩ đến có giả thiết như vậy mà lòng muộn phiền không thôi, thậm chí còn có ý muốn chửi bới để giải tỏa cảm xúc.

Tuy ai cũng có dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ với người hoặc vật mà bản thân cực kỳ yêu thích, mà hiển nhiên, người đàn ông không phải dạng đó.

Nghỉ quốc khánh, cuối cùng Hứa Thời Diên cũng rảnh, hắn không hề nghĩ ngợi nhắn tin cho Mẫn Việt rồi bắt xe đến thẳng nhà anh.

Nhưng khi đang trên đường đi thì Hứa Thời Diên nhận được điện thoại của Mẫn Việt.

"Cậu đừng đến nhà tôi, tôi lại đi công tác rồi."

"Đi công tác? Sợ là hẹn ở nhà người khác ha?" Hứa Thời Diên bật thốt lên, lập tức ý thức được bản thân không nên như thế, như bà vợ giận chồng.

Mẫn Việt không thích giọng điệu xem thường của Hứa Thời Diên, trả lời: "Dù tôi có hẹn thì cậu cũng chẳng có quyền xen vào."

"Khụ..." Hứa Thời Diên lúng túng, "Anh công tác ở đâu?"

"Thành phố A."

"Không có chuyện gì thì tôi cúp."

Ba tiếng sau, Hứa Thời Diên đi ra khỏi trạm chờ tàu hỏa của thành phố A, bắt đầu hối hận về sự hấp tấp của mình.

Hắn gọi Mẫn Việt mấy lần nhưng không được bắt máy, không thể làm gì khác hơn là tìm tạm một chỗ nào đó để giải quyết bữa tối.

Thành phố A mới đổ cơn mưa, đèn đường chiếu lên những vũng nước còn sót lại thành những mảng đen lốm đốm, phản chiếu lại lầu cao thành phố. Hứa Thời Diên giẫm lên nước đọng, hít thở không khí sau cơn mưa, lang thang trên đường không mục đích. Hắn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đi tìm Mẫn Việt, hành động này quá ngu ngốc.

Đợi đến hơn tám giờ, rốt cục Mẫn Việt cũng gọi lại.

"Sao cậu gọi nhiều thế? Có chuyện gì sao?"

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ