Chương 31[END]

1K 53 12
                                    

 Lý Bạch lớn rất nhanh, lúc mới về nhà nó còn không to bằng Seeger mà qua hai tháng nó đã cao đến cẳng chân Hứa Thời Diên rồi.

Có một chiều cả hai người đều rảnh nên cùng đưa Seeger và Lý Bạch qua công viên bên cạnh đi dạo. Lý Bạch hưng phấn cực kỳ, đi tuốt ở phía trước, vừa đi vừa nhảy nên mông lắc qua lắc lại, đáng yêu cực kỳ.

Không bao lâu sau chuông điện thoại của Mẫn Việt vang lên. Mẫn Việt ra dấu cho Hứa Thời Diên rồi lùi lại hai bước bắt máy.

Hai phút sau, Mẫn Việt quay về nhưng không nói chuyện.

Vừa nãy Hứa Thời Diên thoáng thấy tên hiện lên là Đinh Hoàn Ngạn, chắc chuyện liên quan đến cha Mẫn Việt nên hắn cẩn thận hỏi: "Sao thế anh? Có chuyện gì ạ?"

Mẫn Việt không mặn không nhạt trả lời: "Cha anh vừa đi rồi."

Hứa Thời Diên lo lắng nhìn về phía Mẫn Việt, anh thì lại không có biểu cảm gì làm mấy câu an ủi của Hứa Thời Diên kẹt trong cổ họng.

Mẫn Việt cười cười với cậu trai: "Đừng lo, anh không đau lòng. Anh chỉ đang nghĩ là sao mình lại không đau lòng chút nào. Xấu nhỉ."

Thực ra ngẫm lại thấy anh và cha cũng chẳng có thâm thù đại hận gì, nhưng vì sao cứ phải quyết tuyệt như thế?

Hứa Thời Diên không để ý đến người xung quanh, một tay hắn ôm eo Mẫn Việt, hôn lên mái tóc anh: "Không xấu. Nếu anh xấu thì anh đã chẳng nghĩ đến nó."

Mẫn Việt không lên tiếng, lòng anh chẳng có gì gợn sóng khi nghe đến tin cha mình qua đời.

Đêm đó Mẫn Việt không nói gì, không phải vì khổ sở, chẳng qua anh thấy cha chết thì như thế này mới bình thường. Hứa Thời Diên cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng ngồi với anh.

Hôm sau Mẫn Việt từ nhà tang lễ về thì mặc tạp dề vào bếp nấu cơm luôn.

Hứa Thời Diên vì lo cho Mẫn Việt nên xử lí xong chuyện trên trường thì về nhà ngay. Không ngờ vừa mới vào nhà đã ngửi thấy mùi cơm nước thơm nồng, hắn cực kỳ vui vẻ và mong ngóng chạy đến phòng bếp xem thử.

Mẫn Việt cuốn tay áo sơ mi lên, một tay cầm chảo, một tay cầm thìa, anh đang cho đồ ăn ra đĩa để chuẩn bị ăn trưa. Anh nghe thấy tiếng mở cửa từ sớm rồi nhưng Hứa Thời Diên cứ đứng mãi ở đó nên anh phải nói: "Nhìn làm em no à? Qua đây xới cơm đi."

Hứa Thời Diên bước vào hôn lên mặt anh một cái rồi mới đi lấy bát xới cơm.

"Hôm nay anh vui ạ?"

Mẫn Việt gật đầu: "Rất vui, nhưng mà... Rõ đến vậy à?"

Hứa Thời Diên nghiêm túc nói: "Chuyện thân mật nhất chúng mình cũng đã làm rồi thì anh nghĩ em có cảm nhận được cảm xúc của anh không?"

Mẫn Việt nghe thế nở nụ cười, "Hôm nay anh gặp mẹ anh."

Sáng nay anh gặp lại mẹ trong nhà tang lễ. Hai người cứ đứng rưng rưng nhìn nhau một lúc, Mẫn Việt gọi một tiếng mẹ, cuối cùng cũng nhận được sự đáp lại.

Hờn giận ba năm sau cùng hòa giải.

Tuy mẹ Mẫn vẫn không thể chấp nhận con trai là đồng tính nhưng bà cũng chẳng xen vào nữa. Với cả bà cũng định về quê dưỡng già, coi như nhắm mắt làm ngơ, chỉ cần Mẫn Việt thường xuyên về thăm là được. Có được kết quả thế này lòng Mẫn Việt cũng đã thỏa mãn rồi.

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ