Chương 29

550 32 3
                                    

 Hứa Thời Diên thực tập trong bệnh viện nửa năm, gặp rất nhiều bệnh nhân, cũng gặp rất nhiều loại vết thương, hoặc nông hoặc sâu vân vân,... Kiến thức thực tế cho hắn biết vết thương của Mẫn Việt không nguy hiểm nhưng hắn vẫn cực kỳ lo lắng, cứ đứng trước cửa phòng phẫu thuật bồn chồn không yên.

Mấy tiếng sau, Mẫn Việt được chuyển vào phòng hồi sức. Anh vẫn đang ở trạng thái hôn mê, đôi môi trắng bệch do mất máu, trên người có hai vết thương hở, một là do dao chém, một là vết phẫu thuật. Hứa Thời Diên cực kỳ đau lòng nhìn ống dẫn lưu cắm ở chỗ xương sườn Mẫn Việt.

Hắn im lặng ngồi đó chờ Mẫn Việt tỉnh dậy. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh Mẫn Việt đè mình xuống dưới là Hứa Thời Diên thấy trong lòng như bị xé ra, nếu con dao lệch một chút thôi là có thể đâm vào xương sống hoặc tim, kết quả không cần nghĩ cũng biết nghiêm trọng cỡ nào. Hắn nắm tay Mẫn Việt kề sát lên mặt, cảm nhận được nhiệt độ không khác mình mấy, khi ấy hắn mới yên tâm rằng Mẫn Việt vẫn còn đây.

Nửa tiếng sau Mẫn Việt mở mắt. Hứa Thời Diên đang ngẩn người cũng bật dậy qua hỏi khẽ: "Mẫn Việt?"

Mẫn Việt chỉ đáp lại một chữ mà Hứa Thời Diên đã kích động đến mức hoảng loạn, "Anh, anh đừng di chuyển, ngực anh vẫn còn đang cắm ống dẫn lưu, vết thương sau lưng khâu rồi, mấy ngày này anh phải ở bệnh viện..."

Mẫn Việt thấy Hứa Thời Diên run run như sắp khóc, anh hơi cong môi một chút hỏi: "Giật mình hả?"

"Vâng, nếu không phải tại em..."

"Không phải tại em." Mẫn Việt cắt ngang lời Hứa Thời Diên định nói, bóp nhẹ bàn tay cậu trai như an ủi.

Mẫn Việt không hề hối hận khi đỡ dao cho cậu thanh niên, dưới tình uống ấy anh không thể để cậu bị thương được. Mãi đến vừa nãy anh vẫn còn thấy may rằng người phải nằm đây là bản thân mình, cậu trai phải an toàn không chút tổn hại anh mới yên tâm.

Hứa Thời Diên bị đuổi ra ngoài mua đồ ăn, sau đó hắn về với bát cháo trên tay rất nhanh, hắn định đút cho Mẫn Việt ăn làm anh dở khóc dở cười:
Anh tự làm được, không cần phải đút. Với cả, em mua có một hộp cháo à? Em không thấy đói sao?"

Bấy giờ Hứa Thời Diên mới cảm thấy đói nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng đặt cháo và thìa lên bàn nhỏ liền giường của Mẫn Việt, mạnh mồm nói: "Em không đói."

"Mau ăn chút gì đi, đừng như thế."

Hứa Thời Diên vẫn chưa hết sợ, "Không được, em phải nhìn anh."

Mẫn Việt bất đắc dĩ, "Thế em uống chút cháo đi."

Hai người chia nhau ăn sạch bát cháo, Hứa Thời Diên cứ ngồi lặng im bên giường Mẫn Việt. Mẫn Việt thấy thế bắt đầu hơi sợ: "Hứa Thời Diên, anh không sao, em có nhìn anh thế chứ nhìn anh nữa anh cũng không khỏe lại ngay được."

Hứa Thời Diên cũng hiểu giờ mình hơi điên điên nên nói: "Vâng, em chỉ ngồi một lúc nữa thôi rồi đi làm thủ tục cho anh."

Mẫn Việt đùa: "Bác sĩ Tiểu Hứa có gì mà chưa gặp qua, sao lại bị vết thương thế này dọa sợ được?"

Hứa Thời Diên nghiêm túc nói: "Vết thương trên người khác là của người khác, nhưng vết thương trên người em yêu thì lại khiến em đau lòng đến chết."

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ