Chương 4

779 37 1
                                    

 Tuy trước khi tạm biệt, Mẫn Việt và Hứa Thời Diên có đôi chút không vui, mà cũng không cản được Hứa Thời Diên ngẫm lại dư vị của người đàn ông, đã nghĩ lại còn càng thêm nhớ. Cho nên lần trước khi thủ dâm, hắn không cần xem phim người lớn, chỉ cần nhớ đến đường cong sống lưng và cặp mông rắn chắn của Mẫn Việt là có thể đạt được khoái cảm.

Trước lúc ngủ, Hứa Thời Diên phát hiện thời gian đã qua nửa tháng, vì thế hắn nhắn tin cho Mẫn Việt.

- Về chưa?

Một tiếng sau Mẫn Việt mới trả lời.

- Chưa.

- Khi nào thì về?

- Mai.

- Tối mai được không?

Mẫn Việt nhìn điện thoại, tức đến bật cười. Đi công tác nửa tháng đã rất mệt, còn bị gọi đi để mà bị đâm.

Anh nghĩ, trong từ điển của Hứa Thời Diên căn bản không có "cảm giác của người khác", bởi vì không tồn tại, cho nên cũng chẳng thèm để ý. Nhưng anh ý thức được, hẳn là thanh niên chỉ có một bạn giường là anh, không thì cũng sẽ không cố chấp như thế.

Hứa Thời Diên đợi đôi chốc chưa nhận được câu trả lời, cũng cảm thấy yêu cầu của mình quá cấp thiết, vừa định nói ngày kia cũng được, thì thấy người đàn ông nhắn.

- Để xem mấy giờ tôi về.

Hứa Thời Diên nhìn ra được sự thỏa hiệp của người đàn ông qua từng câu chữ, hắn rất thích cảm giác này, hài lòng chui vào chăn, nghỉ ngơi dưỡng sức cho chuyện sắp tới.

Bốn bề yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có rèm cửa nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Tối hôm sau, khi Hứa Thời Diên đến khách sạn là nhận được tin nhắn người đàn ông báo mình đang đến.

Hắn ném điện thoại lên giường rồi vào phòng tắm, vui vẻ hát. Lúc từ buồng tắm đi ra, đang lau tóc thì chuông cửa vang lên. Hứa Thời Diên mở cửa thấy là Mẫn Việt thì sửng sốt.

Mẫn Việt tắm xong mới đến, tóc buông xuống trán, tóc đen xõa tung dày đặc, nhìn trẻ hơn rất nhiều.

Áo sơ mi lụa mỏng như treo trên vai hắn, tự nhiên ôm lấy thân hình, vẫn để hở đến nút cúc thứ hai. Vạt áo thì được cho vào trong quần tây, tôn lên dáng người thon dài cân xứng.

Mẫn Việt ăn mặc chỉnh tề như thế làm Hứa Thời Diên cứng tại chỗ, hắn nắm tay cầm thật lâu thật lâu cũng chưa buông ra. Mẫn Việt thấy thế, không thể làm gì khác hơn là đẩy tay người đứng trước mặt ra bước vào phòng.

Hứa Thời Diên hoàn hồn, biết bản thân vừa thất thố. Hắn đóng cửa lại, chỗ vừa bị bàn tay khô ráo ấm áp chạm vào như nóng ran lên.

Mẫn Việt ném chìa khóa và ví tiền lên tủ đầu giường, ngồi lên giường hỏi: "Thuê phòng theo giờ à?"

"Không, hôm nay muộn quá rồi."

"Ừ, muộn quá rồi, nhanh đi tôi còn về sớm" Mẫn Việt nói, ngã nằm về sau, nhắm mắt lại.

Lúc đến gần, Hứa Thời Diên mới nhận ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt người đàn ông. Cũng đúng, đi công tác nửa tháng, chưa nghỉ ngơi đã bị hẹn ra, hẳn là rất mệt. Tuy Hứa Thời Diên cũng tính là nửa tên cầm đầu, nhưng hắn chẳng lấy đó làm xấu hổ, bởi người đàn ông này cũng không từ chối hắn.

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ