Cha Mẫn Việt đã nằm viện gần một tháng nhưng Mẫn Việt vẫn không định đến thăm.
Hứa Thời Diên sợ nếu can thiệp vào chuyện của anh thì Mẫn Việt sẽ thấy phiền. Vốn định không nói gì nữa nhưng sau khi đến nhìn qua cha Mẫn Việt thì hắn quyết định khuyên anh thêm lần nữa.
Tình hình của ông cụ tệ đi rất nhiều so với hồi mới nhập viện, công năng của gan đã hoàn toàn suy yếu, không thể nói năng gì được.
Hứa Thời Diên không đồng tình với cha Mẫn Việt, hắn cũng từng gặp cảnh ông cụ sai khiến mẹ Mẫn Việt, hùng hùng hổ hổ không tôn trọng phụ nữ tí nào. Điều mấu chốt mà hắn muốn khuyên Mẫn Việt đó chính là ông cụ gần đất xa trời lắm rồi, hắn không muốn Mẫn Việt phải tiếc nuối điều gì.
Ngày ấy, Hứa Thời Diên tìm cơ hội để nhắc lại chuyện này với Mẫn Việt. Hẳn hiểu Mẫn Việt nhẹ dạ và dễ cảm thấy xấu hổ, nếu không đến thăm lần cuối thì cả đời này anh cũng không buông xuống được.
Mẫn Việt nghĩ rất lâu rồi nói: "Thứ sáu anh đi."
"Thứ sáu em cũng ở bệnh viện, em đi với anh có được không?" Sợ Mẫn Việt từ chối hắn còn nói thêm: "Em sẽ chờ ngoài cửa."
Mẫn Việt vốn không muốn cậu trai liên quan quá sâu tới những chuyện này, anh sợ sau này tâm lý cậu sẽ có khúc mắc, dù sao chẳng ai tự hào với một gia đình kiểu vậy, thế nhưng cậu thanh niên không suy nghĩ gì, chỉ nghĩ cho anh thôi.
Sáng thứ sáu, Hứa Thời Diên đợi Mẫn Việt ở bãi đỗ xe tầng hầm bệnh viện, hắn bước đến nắm tay Mẫn Việt nói: "Đi thôi, em dẫn anh đi."
Mẫn Việt đang thấp thỏm nhưng bàn tay đang được nắm lại truyền cho anh sức mạnh, anh chẳng sợ gì nữa. Dù cậu thanh niên vẫn còn quá trẻ và non nớt, có lúc còn như một đứa bé chưa lớn nhưng lại thường xuyên mang lại cho anh cảm giác an toàn.
Hứa Thời Diên không biết Mẫn Việt đang nghĩ gì, tự nhiên nói: "Em chờ anh ngoài cửa phòng bệnh."
"Em không phải làm sao? Không cần chờ anh, chút nữa xong anh qua khoa ngoại tìm em."
"Thế cũng được."
Lúc đến trước cửa phòng bệnh, Hứa Thời Diên nắm nhẹ tay Mẫn Việt một cái, hắn nhẹ nhàng xoa ngón tay Mẫn Việt rồi nói: "Anh vào nhé."
Mẫn Việt tới gần giường bệnh mới thấy cha mình ốm yếu nằm đó, xung quanh toàn là máy móc. Anh vẫn nhớ bộ dáng người này vác ghế ném anh tám năm trước, nhưng hôm nay, ông chỉ có thể nằm trên giường chống lại cái chết trong vô vọng.
Mẫn Việt không thấy đau lòng, từ khi anh mới mười mấy tuổi đã mong người này mau chết đi. Sau này anh không còn suy nghĩ như vậy nữa nhưng anh cũng chẳng bao giờ coi ông ta là cha.
Ông cụ nghe thấy tiếng nên mở đôi mắt vốn đã khô khốc ra nhìn, con ngươi nhìn chăm chăm vào Mẫn Việt hỏi: "Ai... Đấy?"
Ông cụ thế này thì có vẻ là không nhận ra thật chứ không phải giận dỗi hay gì.
"Tôi là Mẫn Việt, chẳng phải ông gọi tôi tới thăm à?"
Ông cụ híp mắt, giơ bàn tay cắm kim truyền dịch lên xoa xoa hai con mắt kèm nhèm, miệng cứ a a, nói một câu mất nửa ngày trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited][H][Đam Mỹ] Lithromantic
Historia CortaLithromatic Tác giả: Cứ Xuyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, đoản văn, HE, có H, niên hạ. Số chương: Hoàn 31 chương Tình trạng: Đã xong