Chương 26

562 32 0
                                    

 Sau ngày hôm đó Mẫn Việt vẫn hành xử như thường, trừ lúc làm tình thì không hề thân mật với Hứa Thời Diên. Có điều thi thoảng anh cũng sẽ tới hỗ trợ Hứa Thời Diên nấu cơm, hoặc là ngồi nói chuyện công việc.

Cuối tuần hai người mang Seeger ra spa tắm và tỉa lông. Bình thường cứ hai tháng Seeger sẽ ra ngoài một lần nên nó khá hưng phấn, chút chút lại đổi chỗ từ rúc trong góc đến thò ra chỗ thông hơi nghe ngóng tình hình.

Hứa Thời Diên đóng cửa lại, tiện tay muốn xách túi đựng mèo cho Mẫn Việt thì bị anh tránh ra. Mẫn Việt nhíu mày hỏi: "Em nghĩ anh không xách nổi hả?"

Hứa Thời Diên sững sờ, sau khi biết rõ quá khứ của Mẫn Việt thì hắn luôn xem Mẫn Việt là người yếu thế, nhưng sự thật là Mẫn Việt không yếu, thậm chí còn có những năng lực mạnh hơn Hứa Thời Diên. Bọn họ đều là đàn ông có sức mạnh ngang nhau, không cần phải chăm sóc từ một phía.

Hứa Thời Diên nhún vai cười nói: "Chỉ là không nỡ anh bé của em phải làm việc thôi."

Nhiều lần Mẫn Việt muốn nhắc nhở Hứa Thời Diên là không cần quan tâm đến anh quá mức như vậy đâu, hơn nữa hai người trong một mối quan hệ thì chỉ cần làm hết mọi chuyện của mình là được. Có điều nói ra cũng chẳng thay đổi được nên chỉ cần chờ thời kỳ cuồng nhiệt vì yêu của thanh niên qua là ổn.

Mẫn Việt bất đắc dĩ: "Đi thôi."

Hứa Thời Diên ngồi ở ghế lái, thỉnh thoảng còn lén nhìn Mẫn Việt. Lúc Mẫn Việt không đi làm anh mặc đồ cực kỳ thoải mái, tóc tai cũng không vuốt keo mà để rủ trên trán, nhìn trẻ ra hẳn vài tuổi, Hứa Thời Diên nhìn đi nhìn lại nhìn tái nhìn hồi nhìn đâu cũng thích.

Mẫn Việt lắc đầu cười khẽ: "Tập trung lái xe vào."

"Khi về em để anh lái xe là em muốn ngắm anh bao lâu cũng được."

"Không chán à?"

"Không chán tí nào."

Lúc xe dừng đèn đỏ, Hứa Thời Diên cởi dây an toàn chồm sang bên Mẫn Việt hôn mạnh một cái. Mẫn Việt không có phản ứng, chỉ là đoạn đường tiếp sau anh cứ quay đầu đi ngắm cảnh bên ngoài.

Sau khi đến spa thú cưng, Mẫn Việt mở lồng mèo thả Seeger ra. Seeger rất là quen với chỗ này nên không tỏ vẻ sợ sệt gì.

Hứa Thời Diên phát hiện Seeger vừa đi vừa run chân sau, hắn quay qua hỏi Mẫn Việt: "Nó sao vậy?"

Mẫn Việt trả lời: "Nó không nhìn thấy nên dùng ria mép để xác định khoảng cách an toàn xem có đi được hay không. Trong nhà thì nó quen rồi nên không bị thế, em không thấy cũng phải."

Hứa Thời Diên gật đầu, trong lòng hơi chua chua.

Seeger đi xung quanh một hồi rồi dừng lại trước một cái lồng ngửi ngửi, con Samoyed trong lồng không to bằng Seeger nên chỉ biết sợ hãi rên ư ử, nhưng mà Seeger lại thò chân vào trong khều con chó nhỏ.

Tiếng con chó càng ngày càng bé, nó dịch đến ngoài cửa lồng nằm sấp xuống. Seeger cũng nằm đó, liếm lông chó qua khung sắt lồng nhốt. Mèo liếm lông là một hành động cực kỳ thân mật, cả Hứa Thời Diên và Mẫn Việt khi thấy cảnh này đều hết sức kinh ngạc.

[Edited][H][Đam Mỹ] LithromanticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ