Có một chiều nọ, Hứa Thời Diên đổi thuốc cho một bệnh nhân ung thư dạ dày mới phẫu thuật xong, vừa từ phòng thuốc ra ngoài đã thấy một người đàn ông người đầy vết chém được các y bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu.
Hứa Thời Diên chỉ thấy trên đầu người đàn ông kia bị chém ba nhát, cả cổ, tay, chân cũng bị chém, da tróc thịt bong, lộ cả xương. Một người phụ nữ tầm sáu mươi tuổi quỳ ngoài hành lang, khóc đến khàn cả giọng, mấy y tá cùng ra ngoài đỡ người lên, động viên.
Hứa Thời Diên vừa mới quay lại phòng bệnh đã bị Đinh Hoàn Ngạn gọi vào phòng đổi thuốc, nói là người đàn ông mới vào kia có khả năng bị tổn thương ruột kết, phải nhanh vào xem. Sau khi đến phòng đổi thuốc, người đã đông không chen vào nổi, hắn chỉ có thể chờ ở ngoài.
Người phụ nữ vừa quỳ khóc dưới đất đã được y tá dìu lên ghế, Hứa Thời Diên ngồi đối diện bà, nghe bà nói linh ta linh tinh rồi lại ôm mặt khóc.
Lúc này một loạt tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, Hứa Thời Diên ngẩng đầu nhìn, mấy người đang đi về phía này. Mà người đi đầu tiên, chính là Mẫn Việt đã ba tháng không gặp.
Ngay trước khi Hứa Thời Diên kịp phản ứng, người phụ nữ đang khóc dữ dội đột nhiên xông đến, nhào lên người Mẫn Việt, tay đấm chân đá, loạn cào cào cả lên, miệng còn không ngừng mắng: "Cái thằng khốn nạn! Sao người vào lại là con trai tao mà không phải mày! Trả con trai tao đi! Trả đi..."
Người phụ nữ vẫn chưa hết giận, tát vào mặt Mẫn Việt, móng tay sắc nhọn cắt qua khóe mắt Mẫn Việt tạo thành một vệt máu dài.
Hứa Thời Diên trợn tròn mắt, hắn không rảnh để nghĩ thêm nhiều, bước nhanh về phía trước, cản người phụ nữ đang mất kiểm soát lại, khuyên: "Dì ơi dì bình tĩnh lại, bây giờ có đánh cũng không giải quyết được gì."
Người phụ nữ không giãy ra khỏi Hứa Thời Diên được, chỉ có thể ngồi bệt trên đất khóc: "Nghiệp chướng... Vì sao con tao lại phải bị chém thay mày cơ chứ... Mày mới là đứa đáng bị chém... Nếu con tao có chuyện gì, mày cũng là hung thủ! Mày và Trần Tân xuống địa ngục hết đi!"
Nói, người phụ nữ lại bắt đầu đá đạp Mẫn Việt.
Mẫn Việt không cãi, cũng không trốn, chỉ không ngừng nói xin lỗi.
Bây giờ Hứa Thời Diên mới thấy trên tay Mẫn Việt cũng có vết chém, áo đen thì bị rách mấy chỗ, quần tây có vết ma sát tạo thành, dính không ít bụi bẩn.
Hắn chăm chăm nhìn vết thương dính máu của Mẫn Việt, cảm thấy đầu mình vang lên ong ong, như là bệnh sợ máu vậy, cực kỳ khó chịu. Hắn để mấy y tá kéo người phụ nữ đang điên cuồng sang bên cạnh để động viên, bản thân thì bước lên nắm lấy bên tay không bị thương của Mẫn Việt, không nói gì cả, chỉ kéo người đi.
Mẫn Việt im lặng sững sờ đứng đó.
Hứa Thời Diên quay đầu quát: "Đi theo tôi, đi xử lý vết thương của anh."
Thấy đôi mắt ửng đỏ của Hứa Thời Diên, Mẫn Việt bước theo.
Hứa Thời Diên không dám chiếm những phòng đổi thuốc khác, chỉ có thể đưa Mẫn Việt vào phòng làm việc, để anh ngồi đó, nói chữ "chờ" rồi đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edited][H][Đam Mỹ] Lithromantic
Kısa HikayeLithromatic Tác giả: Cứ Xuyên Thể loại: Hiện đại, đam mỹ, đoản văn, HE, có H, niên hạ. Số chương: Hoàn 31 chương Tình trạng: Đã xong